Billkin vô cùng, vô cùng vụng về trong tình yêu.
Không phải Billkin chưa từng va phải chuyện tình cảm bao giờ. Từng có những cái tán tỉnh thoáng qua, từng thích thầm người khác, từng làm mình đau lòng. Nhưng những cái đó đều có thể xử lí rất nhanh bằng một trận đá bóng, hay một buổi đi chơi với bạn bè. Billkin buồn nhanh nhưng vui nhanh lắm. Có lẽ đó cũng là lí do cậu vụng về, vì cậu ít khi phải xử lí tàn cuộc chuyện tình cảm.
Billkin thực ra chẳng biết gì đâu.
Khi ở bên PP, cậu cầu còn không kịp. Billkin chỉ cần nhìn thấy PP cũng có thể cảm thấy trọn vẹn, giống như chỉ cần là PP, việc gì cũng đáng để cố gắng. Tình yêu của Billkin chính là vui khi PP vui, buồn khi PP buồn, thật ra rất lệ thuộc.
Vì không biết gì, nên Billkin nảy sinh ra tự ti.
Sao đôi khi PP lại hay cáu kỉnh? Sao PP lại có thể dựa dẫm mọi người thoải mái như vậy? PP muốn ở lại nhà cậu hay không? PP muốn gì? Liệu tình cảm của PP có nhạt dần đi khi ở bên cạnh một người như mình không? Billkin tự ti, nhưng cũng đâu phải không có nguyên do. Trước khi ở bên Billkin, PP còn gặp lại người yêu cũ. Cậu chưa bao giờ hỏi vì sao lại gặp, vì cậu không dám hỏi. Billkin thực ra rất không chắc, PP thích cậu đến nhường nào.
Bữa ăn đầu tiên PP nói với mọi người hai người đang ở bên nhau, hình như PP không vui. Billkin nghĩ cả một đêm, xem cậu phải cố gắng hơn như thế nào. Nỗi băn khoăn như một nút thắt bằng sợi chỉ, không quá to lớn, nhưng rất khó gỡ ra.
Billkin cứ thế mà ở bên PP đến tối hôm nay. Ấy vậy mà, chỉ vì một chút tò mò, đã gần như đánh sập cái tự tin của cậu.
Điện thoại PP vẫn còn mở. Vì không có việc gì, Billkin chưa bao giờ động vào điện thoại của PP. Nhưng ngay khi PP ra lấy thức ăn, điện thoại rung nhẹ, hiện luôn tin nhắn trên màn hình. Tin nhắn đó lại đến từ cái tên mà Billkin ghét nhất.
Người yêu cũ của PP.
Tin nhắn vừa vặn, ngắn ngủi, nhưng lại mang bao nhiêu hàm ý người ngoài cuộc không thể nào hiểu được. Vừa vặn, ngắn ngủi, đủ để khiến Billkin 17 tuổi ngây ngô cảm thấy vừa yếu đuối, vừa đau lòng.
"Tối rảnh thì anh qua."
Tất nhiên PP sẽ không bao giờ có ý nghĩ làm việc gì đằng sau lưng Billkin đâu. Tất nhiên là như vậy! Chính Billkin phải hiểu rõ nhất điều đó chứ! Nhưng cái đầu não đầy chất xám của cậu lại không thể hoạt động như ý mình. Trái tim có chút ủ rũ, cơ thể thì lại làm việc bộc chột.
Lúc ấy, tất cả những suy nghĩ tiêu cực tồn đọng như đang thúc đẩy Billkin rời đi, nhưng khi thấy PP xuất hiện ở trước cửa, với túi đồ ăn trong tay, và đôi mắt anh đào luôn đong đầy niềm vui, Billkin không thể rời đi.
Billkin không nỡ đi.
Là người nhanh nhạy như PP, hẳn là cũng biết Billkin có vấn đề. Nhưng qua thời gian, PP luôn có thể hỏi một câu "Sao thế?" rồi lại nuốt vào trong lòng. Billkin ôm PP bằng cả cơ thể ấm nóng và mạnh mẽ, nhưng cả hai đều thấy gai góc không quen.
Vậy là ăn uống xong xuôi, Billkin trở về nhà. PP lẳng lặng tiễn Billkin ra phía xe, im lặng đến khúm núm. Rõ ràng cậu không muốn Billkin rời đi sớm như vậy, nhưng nhìn vẻ cứng ngắc của người kia, PP không muốn ép.
![](https://img.wattpad.com/cover/274364265-288-k365823.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BKPP] Thử Chút Xem Sao
FanfictionKể lại câu chuyện tình yêu của họ. semi-canon (dựa trên sự thật với một cái twist); hào môn thế gia, từ kẻ thù đến bạn thân đến người yêu; fluff và potential smut