Do dịp Giáng sinh và nghỉ Tết âm, PP và Billkin không phải đi học thêm nữa.
Billkin thỉnh thoảng vẫn có nhắn tin qua lại, rủ PP đi ra ngoài ăn với lũ bạn không, hay muốn đi mua sắm không, PP luôn từ chối. PP nói mình bận học, sắp thi cuối kì rồi, để dịp khác, vậy mà Billkin cũng tin.
Billkin đầu gỗ đôi khi rất tinh tế, biết để ý nhiều việc, nhưng khi PP nhắc đến việc học, cả Billkin cũng thấy mơ hồ.
Chắc là học sinh cuối cấp cũng khổ lắm.
Nhưng chính Billkin cũng có một phần không có niềm tin. Cậu không biết là hên hay xui mà đã chứng kiến hết những sự tồi tệ trong câu chuyện yêu đương của PP. Người này từ khi chia tay xong thì không có hoàn toàn vui vẻ như trước, cái kiêu ngạo cũng giống như vỏ bọc cho sự tự ti của chính PP.
Billkin từng rung động với PP, đó là thật, nhưng sau khi biết hết tất cả những đau khổ của PP, liệu tình cảm mà Billkin cảm thấy, là thương hay là thích? Quan trọng hơn nữa, đó chính là, người mỗi khi yêu là yêu sâu đậm, lại còn mới trải qua chia tay như PP, liệu Billkin có thể đối xử thật xứng đáng với cậu ấy?
Billkin hoài nghi tình cảm, nhưng cũng hoài nghi chính bản thân mình.
Mặt khác, PP đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan.
Người yêu cũ cậu nhắn tin, nói muốn gặp mặt. PP từ chối, nhưng người đó cương quyết muốn gặp mặt. Vậy thì gặp mặt.
Khi nhìn thấy người mình đã từng yêu, PP mới nhận ra, thật ra, cái khiến cho cậu đau lòng, không phải vì cậu thất vọng bởi người này, mà cậu ghét cay ghét đắng cái cách họ làm cậu cảm thấy về bản thân. Vì yêu một người, mà cậu đánh mất thứ niềm tin và sự kiêu ngạo mà cậu mất bao nhiêu thời gian tạo dựng. Người này làm cho cậu cảm thấy nhỏ bé, không xứng đáng, chênh vênh. Và cậu ghét việc đó.
"Anh muốn xin lỗi vì đã... nói những lời đó với em. Là anh có cái tôi quá cao, nên mới nói như vậy. Anh không ngừng cảm thấy có lỗi, là anh sai, nhưng lại không thừa nhận. PP..."
Người này gọi tên PP, khiến đôi mắt của cậu có một tầng hơi nước.
"Em không phải thứ hỗn tạp, ôi anh nói còn thấy ghê mồm, gì cả. Em xứng đáng với một người thực sự tốt, yêu em vì họ thực sự nghiêm túc. Anh chơi bời, rồi lại làm tổn thương em, anh đáng bị đánh. Em quá tốt, nên sẽ có người thực sự tốt với em như cách em đã làm với người khác."
PP rơi nước mắt. Tim cậu nhẹ hẳn ra, vì có lẽ, đến cuối cùng, cậu vẫn muốn nghe sự công nhận từ chính cái người đã xúc phạm cậu. Thực ra PP biết cậu quá tốt cho thế giới này, cũng không phải là cậu cần sự công nhận của người khác, nhưng khi có người nói cho cậu nghe những thứ cậu muốn nghe, cậu vẫn sẽ khóc chứ.
Những lời này, cảm ơn anh đã nói, tôi xin nhận. Cái đinh cuối cùng cũng được gỡ bỏ, nhưng gánh nặng thì vẫn còn một chút.
Bởi đột nhiên, trong những câu nói của trước mặt, PP lại nhớ đến một người.
Một người thật tốt.
Cuối tháng 12, tình cờ thế nào, cả Billkin và PP đều đến Hua Hin đón năm mới. Hai người ở hai nơi khác nhau, nhưng cũng cách nhau không xa lắm. Billkin biết, PP cũng biết, nhưng cả hai đều không làm gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BKPP] Thử Chút Xem Sao
FanficKể lại câu chuyện tình yêu của họ. semi-canon (dựa trên sự thật với một cái twist); hào môn thế gia, từ kẻ thù đến bạn thân đến người yêu; fluff và potential smut