PP cố nén nước mắt, để không cho giọt nào tràn khỏi làn mi. Cậu vừa cảm thấy sợ hãi, vừa cảm thấy đau. Bởi cậu không biết người con gái kia là ai, nhưng cậu sợ rằng mọi chuyện đúng như cậu suy tính.
Rằng nếu Billkin có thích một người khác, cậu ấy hoàn toàn có thể ở bên người ấy. Nhưng PP không mong Billkin nhanh chóng quên cậu như thế. Cậu không cam tâm.
PP thực ra vẫn ngầm tính thời gian hai người ở bên nhau, thời gian ngấp nghé bảy tháng trời. So với những người yêu cũ của cậu, đây đã là khoảng thời gian ở bên một người lâu nhất. Trong bảy tháng này, PP đi từ ghét bỏ, sang cảm kích, sang tình thân, rồi rung động, và rồi cậu ở đây. Ngổn ngang giữa những cảm xúc không thể giấu kín. Có trời mới biết cậu có bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu buồn bã vì một người con trai mà cậu còn chưa kịp nói lời yêu. Có lẽ đó chính là thứ khiến cho câu chuyện đau thương hơn: từ đầu đến cuối, PP chưa bao giờ nói ra cảm xúc của mình với Billkin.
Rõ ràng chính là cậu chạy trốn, cậu tự ti, bây giờ lại nằm vật vã ở đây như thế này? Lỗi là do ai đây?
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, báo hiệu một cuộc gọi Facetime. PP định không bắt máy, nhưng cũng thấy lạ, rằng ai gọi điện cho mình muộn như thế này, nên đành cầm điện thoại lên.
Là Billkin gọi tới.
PP cố gắng ổn định tinh thần trước khi ấn chấp nhận, không muốn người đó đợi quá lâu. Ngay lập tức, trên màn hình hiện lên khuôn mặt quen thuộc, cùng với cái đầu đinh có chút hài hước. Billkin hơi nheo mắt, như thể muốn đoán xem PP đang có vấn đề gì.
"Gọi cái gì?"
"Thì cả ngày không gặp. Muốn xem cậu có sống nổi không?"
"Sao không sống được? Cậu không cho tôi đi ngủ mới làm cho da tôi xấu đi đó."
"Lại còn da xấu với cả không xấu."
"Thế có nói chuyện nghiêm túc không?"
"Có, có, có bao giờ không nghiêm túc với cậu đâu. Muốn nhìn mặt cậu một chút mà cũng căng thế à?"
Nghe đến câu này, nước mắt vừa chảy ngược vào trong của PP đột nhiên lại trào ra, khiến cậu không kịp trở tay. Đôi mắt hồng lên, để rơi một giọt nước mắt lăn xuống gò má gầy gò của nam sinh. Mà Billkin cũng không phải không nhìn thấy, giọng nói có chút đanh lại:
"Ai làm cậu buồn sao? Sao lại khóc?"
PP không hề muốn trả lời, chỉ nói nhanh một câu "Tôi đi ngủ" rồi kết thúc cuộc gọi. Cậu quệt ngay giọt nước mắt vừa nãy đi, có chút hốt hoảng. Điều cuối cùng PP muốn xảy ra ngay bây giờ, chính là để Billkin biết mình lại đang suy nghĩ lung tung. Thế là cậu vớ lấy điện thoại, nhắn tin cho Billkin, nói hôm nay cậu hơi mệt, căng thẳng, ngủ một chút là không sao. Nhưng Billkin không trả lời. PP hơi lo lắng, chẳng lẽ người này cũng không muốn quan tâm mình nữa rồi?
PP ngồi thấp thỏm được mười lăm phút, thì có tin nhắn gửi đến. Cậu nhanh chóng cầm điện thoại lên, xem có phải Billkin đã quyết định nhắn lại rồi không.
"Xuống mở cửa. Tôi đang ở ngoài."
"Tôi thấy đèn sáng. Dám giả vờ ngủ với ông đây xem?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BKPP] Thử Chút Xem Sao
FanficKể lại câu chuyện tình yêu của họ. semi-canon (dựa trên sự thật với một cái twist); hào môn thế gia, từ kẻ thù đến bạn thân đến người yêu; fluff và potential smut