Hôm nay Jimin khoác trên mình một chiếc áo phông dài trắng muốt, quần âu cộng thêm chiếc mũ màu kem sữa của Chanel đã khiến em trở thành chàng tiên chính hiệu. Từ khi em bước vào sảnh công ty của người nào đó, em đã thu hút sự chú ý của tất cả nhân viên ở gần đấy, họ bàn tán về sự xinh đẹp và thuần khiết của em, họ nói rằng trông em tựa như một vị thần sắc đẹp nào đó, như thể em chưa hề bị vấy bẩn bởi những cám dỗ của cuộc đời vậy. Em tiến tới bàn lễ tân rồi nhẹ nhàng hỏi
"Xin hỏi là chủ tịch của công ty ở tầng bao nhiêu và ở phòng nào nhỉ?"
"Anh có đặt lịch không ạ? Nếu anh không đặt lịch thì thật xin lỗi, chúng tôi không thể nói cho anh được ạ!"
Chàng lễ tân sau năm giây mới hoàn hồn lại để trả lời em được, có lẽ là do khi nhìn gần em quá đỗi đẹp đẽ nên mới vậy đi?
"Ồ, vậy khi nào chủ tịch xuống thì bảo tôi nhé, tôi cần gặp gấp chủ tịch của mọi người."
"Dạ vâng ạ."
Jimin ra chỗ chờ rồi ngồi xuống ghế, em ngồi nhắn tin tâm sự với người bạn thân của mình, em mải mê nhắn đến mức em còn không nhận ra rằng gã đang ngồi cạnh và đọc hết cuộc hội thoại của hai người. Mãi đến lúc gã hắng giọng một cái thì em mới biết. Em giật mình mắng gã
"Anh không biết tôn trọng sự riêng tư của tôi hả? Mà bộ anh bị mèo ăn lưỡi rồi hãy gì mà không gọi tôi khi đã thấy tôi, anh có biết-"
"Tại sao em lại trách tôi trong khi em là người sai?"
"Tại tôi thích đấy thì làm sao, anh làm gì tôi?"
"Em mải mê ngồi nhắn tin đến nỗi còn không nhận ra tôi thì đấy là do em chứ đâu phải do tôi đâu. Lần sau khi em nằm dưới thân tôi mà mất tập trung như vậy là cẩn thận tôi sẽ phạt em nặng hơn đấy."
"Anh mơ đi, tôi không bao giờ thèm nằm dưới thân anh đâu, anh nghĩ gì vậy, làm việc nhiều nên đâm ra ảo tưởng hả?"
"À ừ, em được, được lắm, em cứ đợi đi baby ạ, sẽ có ngày em phải cầu xin tôi để tôi thỏa mãn em đấy. Còn giờ thì đi ra xe để tôi đưa em đi xem nội thất cho tiệm hoa bé nhỏ của em."
"Lên xe bé ơi, lên tôi chở đi chơi trò tàu hỏa bí bo xình xịch này." Gã ngồi trên chiếc xe phân khối lớn Molot của Lamborghini rồi quay sang nói với chất giọng lưu manh đáng đấm, em suýt chút nữa lao vào tặng gã một cú đấm ở bên má trái nhưng em biết thừa là mình sẽ không đánh được Jeongguk nên em đành phải cắn răng bỏ qua. Em hậm hực trèo lên xe rồi nói
"Mau đi đi, tôi lên xe rồi.""Ôm tôi vào đi đã, không thì em sẽ văng khỏi xe đấy, đến lúc em bị sao thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy."
"Còn lâu tôi mới ôm, đi thôi không trễ giờ.""Thật sự là em không ôm luôn? Được, để coi em cứng đầu được bao lâu." Nói rồi gã vặn ga rồi phóng vút đi với vận tốc 100km/h.
"Mẹ nó, anh mau lái chậm lại, CHẬM LẠI MAU, TÔI GIẾT ANH VÌ ANH ĐANG LÀM TÂM LÍ TÔI BẤT ỔN ĐẤY."
"Ôm tôi đi thì tôi sẽ chậm, còn không thì tôi sẽ tăng tốc độ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Social Media] 𝙈𝙮 𝙙𝙖𝙙𝙙𝙮 𝙞𝙨 𝙖 𝙧𝙚𝙖𝙡 𝙚𝙨𝙩𝙖𝙩𝙚 𝙜𝙖𝙞𝙣𝙩
FanfictionSummary: Một đại gia về kinh doanh bất động sản sở hữu cho mình một công ty vươn tầm thế giới nhưng lại vô tình rơi vào lưới tình của chủ tiệm bán hoa Spirea, hành trình tán đổ được chàng tiên của đại gia liệu có thành công hay không đây? Bìa:@Miaso...