🐥 50

1K 53 0
                                    

"Ai dám trói tao vào đây? Thả ra, thả tao ra mau, tao thề nếu như tao thoát được ra người đấy sẽ phải hối hận nó và quỳ xuống xin tao tha cho,...." Mới vào nhà thôi hắn đã ồn ào tới mức này, vậy lúc bị Jeongguk tra tấn thì không biết ồn đến mức nào nữa.

"Jeon Jeongguk trói đấy, sao?" Jeongguk ngạo nghễ đứng từ trên dùng ánh mắt khinh thường nhìn xuống hắn, tựa như một vị vua quyền quý nhìn xuống kẻ tạo phản giờ đây phải làm nô lệ ở dưới đáy xã hội.

"Jeon Jeongguk, hah, cuối cùng mày cũng đến cứu bé nhỏ của mày rồi à? Thảm hại thật đấy, thứ con người yếu đuối" Bị trói nhưng hắn vẫn không bỏ được tính mạnh miệng.

Thấy MinWan như thế, Jeongguk cũng chỉ khẽ cười nhạt, để xem tới cảnh tiếp theo có còn dám ngẩng mặt lên và chửi gã tiếp không.

Hắn không biết điều gì sắp tới với mình nên lại một lần nữa cười cợt về Jimin, sỉ nhục nhân cách của Jimin, hắn nói "Biết điều gì chấn động không Jeongguk? Đó là tao đã được chơi nát Park Jimin rồi đấy, chắc mày vẫn chưa nếm thử được tí gì đúng không? Mày phải ở đây xem cảnh em người yêu đáng thương của mày rên rỉ thật ngọt dưới thân tao, ôi nghĩ lại thôi cũng đã muốn thử thêm lần nữa rồi, muốn thử chơi threesome* không?" thấy mình chưa động vào giới hạn của Jeongguk hắn định nói tiếp nhưng không ngờ Jeongguk dám lấy củi chỏ húc một cú mạnh vào lồng ngực mình.

"Jeongguk, mày... khụ... bị điên rồi à... khụ"

Không nói không rằng, Jeongguk quay ra cầm lên cây gậy bóng chày làm bằng sắt thật cao rồi thả xuống 'bụp' một phát trúng tay hắn, thả xuống cái tay dơ bẩn dám tổn thương em, gã cứ làm đi làm lại đến khi MinWan mở mồm xin gã tha cho mới dừng tay.

Gã cười khẩy rồi nói.

"Giờ thì ai mới là người đáng thương đây? Kim MinWan hay Jeon Jeongguk hay Park Jimin?"

"Cuộc vui chưa đến lúc tàn đâu, thưởng thức cùng tao một tí nữa nhỉ MinWanie?"

"Để xem nào, bây giờ sẽ bịt mồm mày lại để tránh mày phun ra mấy từ ngữ tục tĩu vô văn hóa, rồi sẽ tới xăm chữ Jikook lên lưỡi mày bằng cái máy xăm hình của tao để mày biết hậu quả khi động vào Jimin, tiếp đến là cầm cây roi da rắn này quật mày tầm khoảng 53 cái, sau đó sẽ đánh hai chân mày đến khi sắp tàn phế và cuối cùng sẽ tri ân cũng như tặng cho mày một tấm vé vào thẳng tù vì những tội ác mà mày đã và đang làm. Ổn đúng chứ? Jiminie mà nghe thấy chắc em ấy thích thú lắm, có khi tao phải đẩy nhanh tiến độ để rồi đi mang Jimin về thôi, đồng ý hay không là quyền của tao nên tao kể cho mày chuẩn bị sẵn tinh thần."

Nói xong, Jeongguk đi vào tìm máy xăm và những công cụ để bắt đầu cuộc chơi.

Kim MinWan bỗng bất chấp lòng tự tôn và cái tôi lúc nào cũng cao ngất ngưởng gào thét lên xin gã tha thứ khi cảm nhận được lưỡi của hắn đang bị một cây kim xăm dài chạm liên hồi vào, đau tới đòi mạng.

"Aaaa.... ỏ ao ra... ằng ó ày ả ao a..." (Aaaa.... bỏ tao ra... thằng chó này thả tao ra)

Jeongguk tiếp tục cho thêm mực vào máy xăm và lại quay ra tỉ mỉ xăm chữ cho hắn, trong lúc xăm gã không ngừng nhắc đi nhắc lại hàng nghìn lần bên tai hắn.

"Biến khuất mắt Park Jimin, biến khuất mắt Park Jimin, biến khuất mắt Park Jimin. Trả Jimin về cho tao, trả Jimin về cho tao, trả Jimin về cho tao!!"

Không còn sức để mắng nhiếc sỉ nhục nữa, hắn gục xuống sàn đất. Thấy MinWan vậy Jeongguk cũng không nói gì, bởi cuộc chơi mới bắt đầu còn chưa đến một nửa.

"Nhìn đây MinWan, trên tay tao đang cầm cái gì mà mày dùng để đánh Jimin này, tao sẽ đánh 'yêu' mày thôi, nhẹ lắm yên tâm." Gã cười cười nói.

Hắn ngước mắt lên nhìn thấy cây roi da vẫn còn nhuốm máu Jimin trên tay gã liền run rẩy muốn chửi Jeongguk nhưng lại vì lưỡi hắn bị tổn thương nặng nên đã sưng phồng thành một cục mụn nước, hắn trợn trừng mắt rồi dùng hai tay ôm lấy mặt mình và rồi hắn rú lên những câu vô nghĩa.

Đáng thương y hệt như con thú bị Jeongguk săn được vào hồi gã còn nhỏ.

Không nhiều lời thêm, Jeongguk quật từng đợt từng đợt mạnh bạo vào người hắn. MinWan run người cuộn tròn lại và chỉ biết chịu đựng mọi thứ, đây là kết cục mà hắn phải nhận lấy, đây là cái giá của việc động vào Jimin.

Người dân xung quanh cứ nghe thấy tiếng "chát, chát, chát, chát, chát,..." từng đợt, cách ba giây lại nghe được âm thanh thống khổ của thanh niên trai tráng nào đấy hét lên.

Đã thanh trừng được 50%

Bất chợt khuôn mặt Jeongguk xị xuống, đôi mắt thỏ buồn buồn, đôi tai thỏ trên đầu cứ thoắt ẩn thoắt hiện rũ xuống làm gã trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết.

"Sắp gần đến trò chơi cuối rồi, buồn thật đấy, tao sẽ không được gặp lại mày nữa. Chắc mày sẽ nhớ tao lắm, còn tao thì không nhớ mày." Gã cợt nhả à không, gã buồn bã chia sẻ tâm tư của bản thân cho hắn nghe.

Lôi cây gậy bóng chày nặng ơi là nặng ra, gã cười mỉm thật tươi rồi cầm lên vụt ba phát vào cả hai bên chân hắn. "Cộp!" đang hăng say đánh thì chợt hắn kêu lên một tiếng hét thật dài kèm theo tiếng chân đã sắp bị tàn phế. Bất ngờ khi chưa gì chân MinWan đã sắp tàn phế, Jeongguk khoái chí đập liên hồi vào chân hắn.

Đã thanh trừng được 50%

Người Jeongguk giờ đây bị máu me bắn khắp người, mùi máu tanh nồng sộc lên mũi làm gã khó chịu. Gã tiến lại nơi con người bệnh hoạn đang nửa tỉnh nửa mơ ở góc nhà, nắm đầu hắn kéo lại phía mình rồi thầm thì "Chúc mày sống trong tù vui". Nói xong gã rút điện thoại hắn ra gọi cho 113 rồi dơ tay lên chào hắn một cái và hiên ngang đi ra khỏi nhà.

Sau lưng Jeongguk phát ra từng tiếng kêu thống khổ và đầy điên dại, người khác nghe sẽ thấy thương cảm còn gã, không một chút cảm xúc.

Đã thanh trừng được 100%.

[Social Media] 𝙈𝙮 𝙙𝙖𝙙𝙙𝙮 𝙞𝙨 𝙖 𝙧𝙚𝙖𝙡 𝙚𝙨𝙩𝙖𝙩𝙚 𝙜𝙖𝙞𝙣𝙩Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ