*Flashback
Gã lên xe và đã đi vòng quanh đấy rồi nhưng vẫn không thấy dấu hiệu của em ở đây. Jeongguk cứ đi hoài đi mãi với đôi mắt phảng phất nỗi buồn, cứ ủ dột mếu máo cả quãng đường.
Có một đứa bé tám tuổi thấy có anh thanh niên đẹp trai cứ đi đi lại lại, hình như anh ấy có chuyện gì nên trông anh ấy đáng thương lắm, mặt cố tỏ ra không sao nhưng tay đặt trên tay ga xe lại cứ run liên hồi. Đứa bé chạy đến gần rồi í ới gọi Jeongguk dừng lại.
Jeongguk đang lái xe chợt nghe thấy tiếng có người gọi đằng sau, gã quay người lại thì có một đứa bé chạy đến gần, gã định hỏi rằng bé cần gì nhưng không ngờ bé lại lanh lợi nói trước "Chào anh, em tên là Jungie và anh có thể gọi em là Jungie đáng yêu. Hình như anh đang tìm ai đó đúng không ạ? Anh cứ nói đi, biết đâu em lại giúp được cho anh."
Jeongguk chỉ nhướn mày nhìn chằm chằm vào Jungie, bé cũng nhìn lại gã và thế là một lớn một nhỏ trao đổi qua ánh mắt với nhau.
Cảm thấy ngầm phân tích bé đủ rồi thì gã mới nhẹ giọng cất lời "Ừ đúng rồi Jungie, anh đang tìm mèo tam thể của anh, anh biết em ấy bị bắt cóc nên đến đây mang em ấy trở về. Người đó nhỏ con, má mochi, đôi môi trông như mề gà, tóc màu hồng đào bồng bềnh tựa mây.... nói chung là em ấy xinh đẹp lắm. Nếu như anh nhớ không nhầm thì em ấy tên là Jiminie, biệt danh là đào bé, em ấy trên người có vết đánh đập và có chảy máu, em có biết đào bé của anh đã đi đâu không?"
"....." Có ai lại đi tả người bị thất lạc như thế không chứ, nghe xong biết liền cái anh đẹp trai này yêu anh tên Jimin đến không còn thuốc chữa rồi, Jungie thầm nghĩ trong đầu, cất giọng trẻ con còn non nớt của mình lên và không quên đứng chống nạnh, lấy một tay xoa xoa cằm ra vẻ trẻ con nhưng thái độ trưởng thành.
"Cách đây gần chục tiếng thì em có thấy một anh thân dính đầy máu rồi ngất bên vệ đường, em không rõ anh ấy trông như nào nhưng em thấy anh ấy lẩm nhẩm cái tên Jeon Jeongguk trước khi mất đi ý thức rồi có hai ông bà đến mang anh ấy về, chắc là để giúp anh ấy chữa vết thương."
Nghe đến đây Jeongguk mất đi vẻ bình tĩnh lúc đầu, gã dồn dập hỏi Jungie có biết xem nhà hai ông bà đấy ở đâu không, hoặc có biết tên hai ông bà không. Jungie khẽ lắc cái đầu nhỏ của mình qua lại, tỏ ý không biết và chỉ biết đến thế thôi.
Hi vọng mới nhe nhóm lên rồi lại nhanh gọn dập tắt, không còn một dấu vết của sự hi vọng nữa.
Jeongguk cố giấu đi sự thất vọng ở sâu trong lòng, gã gượng cười nói lời cảm ơn với đứa bé rồi rút ra một cục kẹo đào trong túi áo khoác trước ngực nhằm coi như công của Jungie khi đã cố gắng giúp đỡ gã.
Ngoan ngoãn nhận lấy kẹo anh đẹp trai đứa cho, Jungie nhón chân lên ghé vào tai gã thì thầm "Em không biết rõ nhà nhưng em biết được hai ông bà đó chiều tối hay đi lại cùng nhau ở công viên gần chỗ anh đỗ xe, cố sớm tìm được anh Jimin nhé, em phải đi rồi!" Jungie vẫy vẫy hai bàn tay nhỏ với Jeongguk, bé chạy về với người giám hộ của bé đã đi ra từ cửa hàng cách đây vài chục mét.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Social Media] 𝙈𝙮 𝙙𝙖𝙙𝙙𝙮 𝙞𝙨 𝙖 𝙧𝙚𝙖𝙡 𝙚𝙨𝙩𝙖𝙩𝙚 𝙜𝙖𝙞𝙣𝙩
ФанфикSummary: Một đại gia về kinh doanh bất động sản sở hữu cho mình một công ty vươn tầm thế giới nhưng lại vô tình rơi vào lưới tình của chủ tiệm bán hoa Spirea, hành trình tán đổ được chàng tiên của đại gia liệu có thành công hay không đây? Bìa:@Miaso...