Đêm muộn hắn mở cửa phòng vào, trên tay hắn là một đĩa đồ ăn khác ôi thiu hơn, hắn mang đến đặt ở cạnh đầu em rồi để ở đó và ra khỏi phòng, mặc em có đả động đến đống đồ ăn đó hay không.
Kiệt sức ngẩng đầu dậy liếc qua đống đồ ăn, Jimin ngửi thấy mùi hôi thối thoang thoảng tỏa ra từ cái đĩa khiến em khẽ nhăn mặt rồi quay sang hướng mặt vào tường, dùng sức cố kéo chiếc khăn buộc quanh mắt tụt xuống một chút.
Sau sự cố gắng ấy thì cuối cùng em cũng thấy ti hí được một tí và thấy được một chút cảnh vật xung quanh, em bị nhốt ở trong căn phòng ánh đèn led màu đỏ, cạnh giường em có một cái ban công khá to, Jimin nhắm mắt lại và rồi ổn định tâm trí hơn để có thể nghe rõ tiếng động bên ngoài cửa sổ. Ngôi nhà này hình như ở giữa lòng Seoul, chỉ có ở giữa thủ đô thì mới có nhiều tiếng xe cộ đi qua lại, tiếng bấm còi tiếng của các phương tiện đi lại, tiếng nói chuyện của mọi người bên ngoài inh ỏi vui tai.
Và có lẽ em đang ở trong khu ổ chuột Guryong* khác với sự nhộn nhịp hào nhoáng của Gangnam bởi Jimin đã từng đến đây một lần lúc tìm nơi thuê đất để mở tiệm hoa, nhưng vì sự nguy hiểm của nó cũng như thấy được rằng nếu như cửa hàng Jimin được mở ở đây sẽ không đem lại lợi nhuận nhiều nên em đã chọn mở cửa hàng ở một góc phố của Gangnam. Sự nhem nhuốc, luộm thuộm và mất vệ sinh là những từ mà người dân ở Seoul nói khi nhắc đến Guryong. Nơi này là nơi ở của những người lớn tuổi thu nhập rất ít, đôi lúc cũng sẽ có vài người trẻ ở đây nhưng hầu như đều là người lớn tuổi, họ xây dựng những căn chòi nhỏ tạm bợ để sống, đều là những căn chòi trái phép và tạm bợ.
Biết được Kim MinWan rằng hắn có một tài khoản chứa đựng rất nhiều tiền nhưng vẫn không hiểu sao hắn lại chọn nơi này để nhốt em, chắc là do thần kinh hắn có vấn đề và không hề hiểu biết xã hội tí gì đi.
Xác định được bản thân đang ở đâu, Jimin lên kế hoạch tẩu thoát hoặc trộm điện thoại của em được cất giấu trong hộc bàn cạnh giường rồi gửi định vị chỗ ở và nói Jeongguk tới cứu em. Nghe thấy tiếng xe hơi của MinWan đi xa khỏi nơi đây Jimin liền cố lấy tay kéo khăn bịt mắt ra, chớp chớp mắt vài cái để quen thuộc với ánh sáng ở nơi đây rồi em quay ra dùng răng cắn đứt tấm vải đang trói chặt cổ tay mình. Jimin cởi ra được một bên tay nhưng tay kia lại có cái còng tay còng cổ tay em với đầu giường, khó khăn nhích từng tí từng tí một người đến bên bàn dựng cạnh giường, trên đó có một cái tăm làm bằng sắt để đem theo phòng thân, em với lấy nó rồi mò mẫm một hồi cái khóa ở còng tay thì "cạch" một tiếng, còng đã được mở. Em ngồi dậy mặc lại quần áo rách đôi chỗ, cúi xuống cởi đống băng keo mà hắn ta dán ở cổ chân em.
Jimin tập tễnh bước đi khắp phòng để lục lọi bất cứ đồ nào có thể giúp em thoát được ra khỏi căn phòng này. Không có thứ gì cả. Jimin chợt nhận ra cạnh giường có hai cái rèm dài màu đen, em nhớ lại những gì mình xem trong phim hành động và em bắt chước làm theo họ, em buộc rèm thật chặt vào thanh sắt ở ban công rồi sợ hãi trèo xuống. "Chết tiệt, chân bây giờ rướm máu rồi, lỡ như hắn thấy vết máu của mình là hắn ta sẽ liền đi theo và bắt mình lại. Không được, phải về nhà, phải về nhà chứ không bao giờ ở đây với cái tên bệnh hoạn này!" Jimin đáp đất với tâm trạng đầy rối bời, em lập tức quay ra dùng tay xé rách một mảng rèm rồi băng bó tạm thời vết thương ở chân. Em không biết đi đường nào nhưng Jimin cứ chạy thẳng và chạy, chạy đến khi cảm thấy em đã ra khỏi khu ổ chuột đó và đến bên vệ đường ở Gangnam thì mới kiệt sức gục xuống.
Mọi người đi qua khẽ xầm xì khi thấy thân ảnh một chàng trai khả ái máu me ngất bên đường, cứ tưởng không ai để ý nhưng ai ngờ một đôi vợ chồng già nhìn thấy, họ xót thương nhìn Jimin rồi quyết định đem em về nhà và cứu sống lấy em. Không cần trả ơn họ, họ chỉ cần cứu lấy được một mạng người. Cảm giác được bế đi, tưởng Jeongguk đã đến cứu nên Jimin đã liên tục lẩm nhẩm gọi tên gã, thấy chàng trai liên tục gọi cái tên Jeon Jeongguk, bà lão ghi nhớ cái tên này lại để khi chàng trai này tỉnh lại, bà sẽ hỏi đấy có phải người thân của cậu hay không.
Sáng hôm sau, MinWan khi thỏa mãn ôm ấp gái ở bar một lúc lâu mới về nhà, hắn mang theo tâm trạng thoải mái vui vẻ đi vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn cho người đẹp đang nằm trên giường ở trên gác. Mở cửa đặt đồ xuống bàn thì mới nhận ra không thấy bóng dáng của Jimin trên giường mà chỉ có vết máu đã khô còn đọng lại, đồ vật xung quanh thì bay tứ tung khắp nơi, cửa ban công thì mở ra và có một sợi dây được làm từ rèm cửa thả xuống. Hắn tối sầm mặt lại, đáy mắt hiện lên vẻ tàn bạo và như muốn giết người, sự nguy hiểm dần tỏa ra khắp phòng, hắn gầm lên một tiếng thật to và hùng hổ chạy lại phía ban công nhìn xuống. "À, thì ra thằng ranh con đấy dám trốn thoát rồi à? Vết máu ở dưới đất vẫn còn thế kia mà dám đi xa sao, đúng là cứng đầu. Không chặt đứt chân nó là không được thật, ha."
Hắn xuống phòng bếp, tỉ mỉ lựa chọn một cái cưa thật sắc thật dài thật đắt tiền, thử lấy một khúc gỗ ở gần đấy rồi cưa thử để xem nó có chất lượng hay không. Cười mỉm rồi hắn vác theo cái cưa ấy lên vai và đi săn mồi khắp khu ổ chuột, thấy con gì khiến hắn ngứa mắt thì hắn liền chém chết nó không thương tiếc, máu me bắn văng lên khắp chiếc áo ưa thích của hắn nhưng hắn nào quan tâm, cái hắn cần bây giờ chính là, chặt đứt chân của Park Jimin.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Social Media] 𝙈𝙮 𝙙𝙖𝙙𝙙𝙮 𝙞𝙨 𝙖 𝙧𝙚𝙖𝙡 𝙚𝙨𝙩𝙖𝙩𝙚 𝙜𝙖𝙞𝙣𝙩
Fiksi PenggemarSummary: Một đại gia về kinh doanh bất động sản sở hữu cho mình một công ty vươn tầm thế giới nhưng lại vô tình rơi vào lưới tình của chủ tiệm bán hoa Spirea, hành trình tán đổ được chàng tiên của đại gia liệu có thành công hay không đây? Bìa:@Miaso...