Tiếng tin nhắn tới khẽ reo lên thông báo, Jeongguk dở dang làm việc ngó sang dành cho cái điện thoại ấy một cái liếc, định ngó lơ nhưng thấy đấy là tin nhắn của em người yêu thì gã liền chộp lấy và xem tin nhắn.
Bỗng dưng nhân viên thấy vị giám đốc lạnh lùng mọi ngày của họ giờ đây lại sốt sắng tung cửa chạy ra khỏi phòng và gấp gáp chạy bộ xuống tầng hầm.
*Nội dung tin nhắn của Jeongguk đã thấy.Gã dùng tốc độ gần như cao nhất để đi đến nhà em, bấm chuông đã qua tận mấy phút rồi nhưng lại không có động tĩnh gì. "Làm ơn làm ơn làm ơn Jimin đừng xảy ra chuyện gì, xin trời hãy bảo vệ em ấy." Đi đi lại lại trước cửa nhà thì Jeongguk đá phải một cái túi cách đó không xa, gã ngồi xổm ngó thì thấy điện thoại của em bị vứt trong đó, gã dặn lòng phải thật bình tĩnh để tìm ra thêm manh mối cho việc em bị mất tích.
Trời đã chập chờn tối và Jeongguk gần như muốn lục banh cả căn nhà lên nhưng không hề tìm thấy một tí nguyên nhân nào dẫn đến việc Jimin bị mất tích, gã đoán rằng em bị bắt cóc bởi những vết chân bị kéo lê từ nhà em đến một đoạn rồi lại ngừng hẳn. Jeongguk đi xung quanh đấy rồi hỏi mọi người thì biết được đêm qua đúng là có một chiếc xe ô tô đen đỗ cách nhà Jimin không xa, thử đi hỏi kĩ hơn thì được biết rằng mỗi nhà ở nơi đây đều có lắp camera trước cửa để phòng có chuyện gì xảy ra. Gã một lần nữa chạy về nhà Jimin, sốt ruột bắc ghế gỡ camera xuống rồi rút usb camera ra cắm vào laptop của mình, gã thấy em đang tra chìa khóa vào cửa thì đằng sau Jimin xuất hiện một bóng người, hắn dùng thuốc mê bịt mũi em, đợi Jimin ngấm thuốc rồi kéo lê em đi, cố gắng căng mắt ra nhìn biển số xe mà hắn ném em vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Social Media] 𝙈𝙮 𝙙𝙖𝙙𝙙𝙮 𝙞𝙨 𝙖 𝙧𝙚𝙖𝙡 𝙚𝙨𝙩𝙖𝙩𝙚 𝙜𝙖𝙞𝙣𝙩
FanfictionSummary: Một đại gia về kinh doanh bất động sản sở hữu cho mình một công ty vươn tầm thế giới nhưng lại vô tình rơi vào lưới tình của chủ tiệm bán hoa Spirea, hành trình tán đổ được chàng tiên của đại gia liệu có thành công hay không đây? Bìa:@Miaso...