13.

1.9K 64 3
                                    

"này, kim... mẹ kiếp." - yoongi vội gọi taehyung lại nhưng rất tiếc, anh đã nhanh hơn hắn một bước rồi. hoseok ở kế bên liền nhìn thẳng vào màn hình của jimin, nói.

"PARK JIMIN, mày đang nói cái quái quỷ gì vậy? mày bị gì vậy hả? bị điên à?"

"tao nói sai à? nó vì một thằng con trai, vì một thằng người yêu mà định tính sổ với tụi mày, là mày và yoongi đấy. mày đang bênh nó à? nó đúng hay sai mà bênh? đã chứng kiến mọi việc chưa? đừng tưởng nó là kim tổng, là người của gia tộc hùng mạnh nhất thế giới mà tao sợ nó. park thị và park gia cũng chẳng thua kém gì đâu." - cậu với gương mặt không biểu cảm trả lời lại gã, giọng hắn có cả tá cái gọi là tức giận hừng hực vì phải nén chịu bấy lâu nay.

"mày nghĩ kim tộc và jeon tộc đứng top một, top hai nhưng lại gần với top ba của park gia nhà mày à? nếu có mất lòng tao cũng chịu, nhưng từ khi nào mày lại mang tính cách như thế này? thằng jimin của mấy năm về trước đâu? ngoài sọt rác à? hay chuồng gà? mày nói đi để tao còn ra kiếm lại cho mày. còn chuyện thằng taehyung đã biết hay chưa thì mày đừng quên theo sau jeon jungkook luôn là choker - tên cận vệ thân cận nhất với nó." - yoongi tiếp tục.

"mày câm mồm, đừng giở giọng khinh thường park gia như vậy, nên nhớ, min và jung tộc đứng top dưới nhà tao. ừ, tao thay đổi đấy, thì sao? tao đéo phải là thằng jimin của mấy năm về trước, được chưa? vừa lòng tụi mày chưa?" - cậu tức giận nhưng đã có chút kiềm chế mà đáp trả.

"đúng là hơn, nhưng khoảng cách không đáng kể, đôi khi là vẫn cao hơn đấy, chỉ hơn ở lợi nhuận công ty đem về thôi, hiểu chưa? mày không ở bên thằng taehyung nhiều như tao và yoongi thì đừng nói nữa. không hiểu thì im mẹ mồm đi, sau này hiểu rõ chuyện rồi mới nên nói nhé. mày ở bên đấy biết nó ở đây như thế nào, nó yêu jungkook nhiều như thế nào và nó đã trách bản thân mình nhiều như thế nào, mày đâu biết, đúng không? tao không muốn sau cuộc trò chuyện này giữa bốn người chúng ta xích mích dẫn đến mất đi tình bạn này, nhưng ngẫm lại đi, park jimin. mày không còn là mày nữa đâu, mày thay đổi quá nhiều rồi, đến mức chính tao và yoongi đều thấy rõ điều đó nhưng mày cứ ung dung lẳng lơ như vậy." - hoseok nói những lời cuối cùng sau đó cùng yoongi thoát ra khỏi cuộc gọi. để lại jimin cứng đờ cả người sau khi kết thúc cuộc trò chuyện ngày hôm nay.

"hóa ra... tao đã thay đổi nhiều đến vậy cơ à? xin lỗi..."

_____

"jungkookie, dậy nào em. dậy ăn gì đó rồi tôi đưa lên tập đoàn."

taehyungie từ ngoài cửa bước vào, tiến lại chiếc giường nơi tôi vẫn còn say giấc nồng mà nhẹ nhàng gọi tôi thức dậy. lên tập đoàn là ý kiến của tôi. taehyung lúc đầu vốn không đồng ý, anh biết tính chất công việc của anh nhiều, không thể ngồi rảnh rỗi mà cùng chơi với tôi được. nhưng do tôi đòi dữ quá vào tối qua nên anh cũng chỉ có đường nghe theo. đang còn say giấc mà nghe được chất giọng quen thuộc, tôi khẽ cựa quậy người, giọng vẫn còn mớ ngủ hỏi anh.

"mấy giờ rồi taehyungie?"

"đã hơn hai giờ rồi, thỏ con." - anh trả lời, một tay đưa lên vuốt tóc tôi.

•|| taekook - anh yêu trùm trường. ||• Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ