6.

3.3K 150 9
                                    

xong tiết một, tiết tiếp theo là tiết của cô chủ nhiệm lớp tôi. cô ấy dạy sử, tôi lại thuộc ban tự nhiên. thế cho nên là tôi học sử chỉ với mục đích "cho có" chứ học xong là bao kiến thức, bao dữ kiện thầy cô đều được trả lại hết. nói chung là cũng không phải cố ý mà.

"cả lớp trật tự, nghiêm." - lớp trưởng ổn định chỗ ngồi của lớp sau năm phút nghỉ giải lao tại chỗ. lúc này cô vào, và có một bóng dáng thấp thoáng ngoài cửa. chẳng lẽ? học sinh mới nữa à?

"các em ngồi xuống đi, lớp ta hôm nay có học sinh mới, vào đi em." - cô thông báo trước cho cả lớp biết rồi kêu cậu bạn đứng ngoài cửa kia vào. 

ôi chao, bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây sao?

"chào, park jimin, hân hạnh." - cậu bạn kia cũng giới thiệu như thường lệ để ra mắt với lớp 12A1 chúng tôi.

tưởng là ai, ai dè là park jimin. cậu ta, à không, đúng hơn là anh ta - du học sinh la với tôi, học cùng trường, cùng lớp tận 3-4 năm trời nhưng không thân lắm. gọi là bạn tốt là hợp lí nhất, nhưng theo tôi nó còn chưa tới mức "tốt" đâu, bạn bè xã giao thôi.

"em xuống bàn phía dưới jeon jungkook ngồi nhé." - giáo viên nhẹ nhàng bảo.

"vâng." - nói xong cậu bước xuống, vừa ịn mông xuống ghế đã với tay đặt lên vai tôi, vỗ vỗ vài cái rồi cái mỏ lại tiếp tục bô bô, và tôi ghét điều này. ghét từ bán cầu tây sang bán cầu đông bên này vẫn chưa hết ghét.

"jeon jungkook, chúng ta có duyên nhỉ? lại gặp nhau rồi."

vâng, tôi sẽ không nói rằng chính câu nói này đã thu hút ánh nhìn của anh, thậm chí cả yoongi cùng hoseok bàn trên tôi nữa đâu. gã và hắn chỉ tập trung vào anh, sau đó lại quay qua nhìn tôi. còn anh thì... trong lòng đã đang hình thành một ngọn núi lửa sắp phun trào tới nơi.

"mẹ kiếp, duyên diếc gì? ghệ bố mày mà còn có ý muốn dành, f*ck." - anh chửi thầm trong miệng, chưa nói tôi biết thì đành nhịn thôi, đúng không? cho chừa cái tật thích tạo bất ngờ rồi gậy ông đập lưng ông.

"ừ, chào anh. nhưng xin lỗi, chúng ta không thân đến mức để gọi là có duyên, trùng hợp thôi. hơn nữa tôi cũng có người yêu rồi, xin cẩn trọng lời nói." - tôi cứ nhìn chằm chằm vào quyển sách sử trên bàn mà trả lời cậu, làm cho cậu bật cười xua tay giải thích.

"ồ không không, tôi không có ý đó. người ấy của cậu chắc hẳn là không tầm thường, tôi đụng vào cậu thà đi chết còn hơn đối diện với người ấy."

"anh biết người ấy của tôi à?" - tôi không quay xuống nhưng lông mày có hơi nhướng lên tỏ vẻ bất ngờ.

"không, tôi chỉ đoán vậy thôi, vì cậu là con của jeon gia, thì nhất định đối phương phải hơn, ít nhất là ngang ngửa mới xứng đôi vừa lứa chứ." - park jimin vẫn vừa cười vừa trả lời tôi.

"suy nghĩ cổ hủ." - ném cho cậu một câu sau đó hướng mắt lên nhìn bảng. giáo viên đã cầm phấn ghi tựa bài rồi.

"jeon jungkook, em lại một lần nữa biết cách làm tôi yên tâm về em rồi." - anh nghĩ.

"hay lắm jeon jungkook." - trong đầu lúc này của yoongi và gã người yêu của hắn là vậy đấy.

•|| taekook - anh yêu trùm trường. ||• Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ