15.

1.7K 66 0
                                    

"jungkook, chuyện này..." - jung hoseok nhẹ khều tay tôi, hỏi. 

"gọi đi, hôm nay tôi mệt, không đánh lại lũ người này đâu. anh cùng jimin và yoongi tốt nhất cũng đừng động tay động chân với ông ta, chỉ được cái bẩn tay. cho lũ pet đáng yêu của taehyung xử được rồi." - có lẽ, đây là câu nói dài nhất tôi nói ra kể từ khi chuyển đến đây. ngoài anh ra, mọi lời nói của tôi đều được rút ngắn đến mức tối thiểu. và đối với taehyung cũng vậy mà. 

"han tổng, tôi nghĩ ông nên cẩn trọng lời nói..." - hiệu trưởng vẫn giữ nguyên cái trạng thái từ tốn ấy mà nhắc nhẹ ông ta. chẳng việc gì phải sợ cả, vì ngôi trường này do kim thị góp vốn đầu tư với số phần trăm cổ phần cũng cao, nếu không muốn nói là cao nhất. được coi là cổ đông "khủng" chứ không còn là cổ đông lớn nữa rồi, mọi việc hiệu trưởng làm để bảo vệ tính mạng cho tôi đều do kim taehyung đứng đằng sau dung túng mà chống lưng. có kim taehyung, có quyền. 

"CÂM MỒM, MÀY KHÔNG CÓ QUYỀN LÊN TIẾNG Ở ĐÂY." - ông ấy vẫn vô tư quát nên những câu nói cuối cùng của cuộc đời, à không, của cả gia tộc họ han đúng hơn nhiều đấy. 

"han tổng, ông xem, ai mới là người không có quyền lên tiếng ở đây chứ hả? người mà ông quát là ai? hiệu trưởng ở đây đấy, còn ông là ai? ông đâu góp vốn đầu tư cho trường seoul danh giá này mà lại lên tiếng như thể mình là cổ đông thế? huh~" - min yoongi cười nửa miệng, buông lời nói châm chọc tứ phía vào ông han đây, quả thật, hắn không lên tiếng thì thôi nhưng đã lên tiếng thì mấy ai chịu đựng được. 

*nách thâm lắm min yoongi ơi.*

ở phía anh, sau khi nhận được cuộc gọi từ hoseok, cộng thêm vài tiếng ồn vang vảng phía sau, taehyung lập tức cùng choker và đoàn cận vệ hùng hổ của kim gia đi đến. dàn siêu xe cứ thế tiếp nối nhau thành vài hàng dài tiến thẳng vào sân trường rộng lớn, lại một lần nữa thành công trong việc thu hút sự chú ý của cả trường - vốn đang tập trung vào đám hỗn loạn dưới canteen.

"jeon jungkook? phải chăng mày đã bị điếc? tao bảo mày gọi gia đình chứ đâu kêu mày gọi đồng minh? nhưng... cái gì đây?" - nhận thấy sự bất thường ở ngoài sân trường, đám người lớn gấp mấy lần lũ chó rẻ của han tổng đây liền xuất hiện chút bất an trong lời nói. không còn giọng to quát lớn thét vang trời kia nữa. ồ? rén rồi. 

/đoàng./ 

"a.. chết tiệt... kim tổng, ngài..." 

một phát một viên đạn từ nòng súng của coker xuyên thẳng qua cái tai phải của ông khiến han wangho đau đớn ngã khụy một chân xuống sàn. ôm lấy bên tai đang chảy bê bết máu ấy của mình, gương mặt nhăn nhó rên rỉ trong nước mắt. trước khi ngã xuống còn kịp thời chửi thề được một câu, cũng hay phết. miệng vẫn còn chửi được thì cái chết cũng chẳng sợ đâu chứ ha?

"không hổ danh là kim tổng, đến chính xác mà không chậm lấy nửa giây." - tiếng vỗ tay đồng thanh phát ra từ hàng ghế của tôi, khởi xướng cho tràng pháo tay này là jimin chứ đâu còn ai khác. 

"kim tổng.." - ông hiệu trưởng cúi đầu chào anh. 

"ông lui đi, về phòng." - anh cất giọng quyền lực của mình. vị hiệu trưởng không nói gì thêm, chỉ chào anh lần thứ hai để tạm biệt rồi trở về phòng cho yên ổn tấm thân già. 

"sao nào? han wangho? nói nữa đi chứ?" - quay sang nhìn lấy lão già han tổng đang quằn quại trong đau đớn, anh khẽ cười thỏa mãn. đưa tay ra hiệu cho tôi đến bên cạnh. 

"anh à, ông ta quát em đấy." - tôi nũng nịu ôm choàng lấy người anh. 

"một bên má đã đỏ rồi, mẹ kiếp. ah nhưng quên mất đó nha, nào park jimin, jung hoseok, min yoongi? góp vui chút chứ?" - bản chất trùm trường của anh lại trỗi dậy rồi, chuyện hay chuyện hay, cái gì cũng có, thiếu mỗi bắp rang bơ với một lon coca cola thôi. 

"làm gì nào? kim tổng?" - gã cùng hai người bạn còn lại tiến đến. 

"ba người ba phát đạn, một ở tai còn lại, hai phát tiếp theo lần lượt vào giữa hai bàn tay của lão ta. sao, nghe được chứ? hay thích chỗ nào khác, huh?" - đám học sinh hóng hớt kia sau khi nghe được câu nói này, ngay lập tức dùng tay che hai bên tai lại. đơn giản thôi, sợ súng!

"chậc, kim tổng ơi~ chuyện này nghe có vẻ khó phết đấy. tao e rằng sẽ không thể hoàn thành được nguyện vọng của mày đâu, nhưng nó sẽ dễ dàng hơn nếu tao bắn mười viên đạn vào mười ngón tay của lão han. hoseok, chúng ta chia nhau mỗi người một bàn nào. jimin, tai trái mà nhắm nhé. chơi đê." - yoongi cười giễu cợt, nhìn vào khẩu súng sắp bắn ra vài phát đạn mà lòng vui theo.

"khô..không... xin tha cho tôi..." - sang chấn tâm lí lần thứ nhất. lão già như người mất hồn, miệng thì cứ lắp bắp cầu xin. chậc, thật tội nghiệp. 

tôi vẫn mặc kệ cho mười một phát súng được bắn ra kèm theo tiếng ồn không mấy vừa tai. vẫn thảnh thơi ôm lấy anh, đầu nhỏ dụi dụi vào bờ ngực rắn chắc ấy, miệng nở nụ cười thật tươi.

"kim tổng, tiếp theo chúng ta nên làm gì thưa ngài?" - choker đợi cho màn biểu diễn tuyệt vời của ba con người kia được diễn ra xong xuôi, hạ giọng hỏi anh. 

"đưa gã ta vào bệnh viện, chăm sóc cho tốt, sau đó tiếp tục tra tấn. còn nữa, tru di tam tộc, tán gia bại sản. thư kí park!" 

"có tôi, thưa ngài kim."
- nghe được tiếng gọi của anh, cậu thư kí trung thành ấy xuất hiện nhanh chóng. 

"rút cổ phần, bằng mọi cách làm cho han thị biến mất khỏi thương trường." 

đơn giản chỉ là vài câu nói, nhưng cũng đủ để thấy bản tính "ác quỷ" của taehyung nhà tôi ra sao. không trực tiếp dùng đến bạo lực nhưng vẫn khiến cho cả thế giới phải khiếp sợ con người thật của kim tổng - người đứng đầu của kim thị - tập đoàn dẫn đầu thế giới. 

"anh yêu, có vẻ hơi ác rồi." - tôi ngước mặt lên nhìn anh, miệng chúm cha chúm chím cất giọng. 

"không ác, đây chỉ là cái kết của việc đắc tội với kim phu nhân." - anh trở về tông giọng trầm ấm, ôn nhu trả lời tôi. 

"khiếp, miệng lại dẻo kẹo rồi." - tôi nói, anh cười. nhìn choker cùng những cận vệ khác khuênh vác lão ta vào bệnh viện, ở phòng hồi sức v.i.p đàng hoàng nhé. 

à, quên chưa kể nữa, đám chó rẻ của han wangho từ sớm đã bị giết sạch không còn một mống rồi, cảm ơn. 

"xong rồi, có gì thưởng cho tụi tao chứ? kim taehyung?" - hoseok nhìn chúng tôi đang ôm nhau trước mặt, không quan tâm mà đòi quà. 

"không thể không có. tối nay, tám giờ tại quán bar aytt, có bất ngờ cho ba tụi bây. giờ thì đi về, không cần học nữa." 

•|| taekook - anh yêu trùm trường. ||• Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ