"anh sẽ đợi em về chứ? kim taehyung?"
"tất nhiên rồi, anh sẽ đợi cho đến khi em quay về. jeon jungkook, em yên tâm, không cần phải sợ ai đó cướp mất anh từ tay em, vì anh yêu em, jungkook." - lời tỏ tình bất ngờ đến từ anh làm tôi có hơi bất ngờ khi nghe nó, nhưng rồi cũng về trạng thái bình thường và tiếp tục cuộc trò chuyện.
"taehyung à, chúng ta còn quá trẻ để nói về những điều này."
"anh không cần biết trẻ hay già, con nít hay người trưởng thành. chỉ cần anh đã nói yêu em thì điều đó là sự thật không thể chối từ. chẳng lẽ jeon jungkook - em, không yêu kim taehyung anh sao?" - lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của anh đã khiến tôi tin tưởng hoàn toàn vào chàng trai này. tuy nhỏ nhưng tâm trí không hề nhỏ. dù chỉ vọn vẹn mười tuổi nhưng lại trưởng thành vượt trội so với những người đồng trang lứa, điều này cũng khiến anh trở nên đôi phần khác biệt hơn những người bạn khác xung quanh tôi.
"không, em cũng yêu anh. kim taehyung." - câu nói vừa dứt, taehyung cũng liền ôm chầm lấy tôi trong sự hạnh phúc vô bờ bến. tôi cũng vậy, cũng hưởng ứng lại cái ôm của anh, một cái ôm chan hoà tình yêu của đôi bạn trẻ cấp một đang sắp phải tạm rời xa nhau.
cùng nhau nắm tay, cùng bước đi trên một con đường mòn trên một mảnh đất quen thuộc. ấy mà giờ đây tôi lại phải rời xa khi tình yêu này mới chớm nở.
tiếc không?
tiếc.
buồn không?
buồn.
nhưng đây là điều tôi bắt buộc phải làm vì gia đình, cho dù có muốn cũng chẳng thể thay đổi. taehyung đã nói thì chắc chắn sẽ giữ lời, từ trước đến nay anh chưa bao giờ quên đi hay không thực hiện bất kì lời hứa nào của mình đã thốt ra cả. "quân tử nhất ngôn" kia mà. điều đó phần nào chứng minh được tình yêu của anh dành cho tôi, vậy là... tôi có thể dành trọn sự yên tâm của mình vào chàng trai này và rời đi rồi."jungkookie, về thôi con, chuẩn bị đi nào."
chắc là do những anh cận vệ báo lại cho ba mẹ tôi, nên họ mới biết chúng tôi đang ở công viên gần nhà mà đến tìm đây mà. hai người họ nhìn thấy cái cảnh taehyung và tôi tay trong tay cũng không nói gì, vì từ lâu hai bên gia đình đã muốn điều ấy. tôi cũng không biết phải nói sao, nhưng những gia đình có điều kiện, nói thẳng ra là giàu hoặc đơn giản chỉ là khá giả thôi, họ cũng sẽ có nhiều suy nghĩ thoáng hơn các gia đình còn lại. chắc là vì.. ảnh hưởng từ lối sống, từ môi trường, và cả... "vật chất quyết định ý thức" chăng?
"con chào hai bác ạ. hành lí của em con và jungkook đã xếp sẵn ở nhà, bây giờ chỉ cần lên đường thôi ạ." - anh nói với một tông giọng trầm, tuy không rõ ràng nhưng tôi đã cảm nhận được sự tiếc nuối trong anh. cũng đúng thôi, vì người anh yêu đang chuẩn bị rời xa anh mà.
"cảm ơn con, taehyung. bây giờ hai bác và jungkook phải đi rồi. con ở đây giữ gìn sức khoẻ nhé, jungkook sẽ về thôi." - mẹ tôi nở nụ cười chan hoà nhìn anh, nói.
"dạ con biết rồi. hai bác và em đi cẩn thận... jeon jungkook, hãy nhớ rằng anh yêu em, rất nhiều."
"em cũng vậy, em cũng yêu anh, taehyungie. đợi em về nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
•|| taekook - anh yêu trùm trường. ||•
Fanficmọi người click vào đọc fic thì mọi người sẽ hiểu được content của fic nha, sẽ không có bất kì cảnh nào được spoil đâu. ^^ chúc mọi người đọc fic vui vẻ.