•|| chương 45. ||•

609 27 0
                                    

"ê chúng mày, biết tin gì chưa?" 

tại lớp học chuyên kinh tế khóa k62, có một chàng trai từ ngoài hớt hải chạy vào, chưa vào lớp mà người bên trong đã lắng nghe được giọng của cậu. 

k62 sao? 

đúng vậy, năm nay tôi đã 30 tuổi rồi, cũng đã gắn bó với nghề nhà giáo được khoảng 8 năm. từ khoá k61 đến hết 4 năm của k62. cả hai khóa, khóa nào cũng nổi trội, cũng tài giỏi, hơn cả tôi của trước đây. đúng là tuổi trẻ tài cao mọi người nhỉ? bây giờ cũng là những ngày cuối cùng của khóa 62 rồi, và... 

"có chuyện gì mà trông mày hấp tấp quá vậy?" - một cô bạn cùng lớp hỏi. 

"thầy jeon chỉ dạy nốt năm nay nữa thôi đấy." 

"CÁI GÌ?" 


cả lớp bỗng dưng không hẹn mà cùng nhau đứng phắt dậy, ngạc nhiên lớn tiếng hỏi. dường như điều này khiến cho cả lớp không thể tin vào những gì họ nghe được. 

"mày nghe cái tin này ở đâu vậy? linh ta linh tinh, bữa bị đánh chưa sợ à?" 

ừ thì... cũng là chàng trai này đã từng thông báo cho cả lớp về một sự việc mang tính chất của "tin đồn", chưa được lên tiếng xác nhận bởi chính chủ nên bị cả lớp đánh hội đồng cho một trận. nói thế chứ... đánh đùa chơi chơi cho vui thôi. 

"lần này tao thề là tao nói thật, không tin thì chúng bây hỏi thầy jeon." - cậu vừa nói vừa đưa tay chỉ thẳng lên trời. 

"sắp vô lớp rồi, đợi thầy thêm một chút là sẽ biết được thực hư ra sao thôi. nhưng mày nghe tin này ở đâu?" 

"tao đi ngang qua phòng thầy hiệu trưởng, thấy thầy jeon nói chuyện với thầy hiệu trưởng mà." 


/reeng..reeng./ 

chuông báo vào lớp trước 10 phút vang lên, các thành viên trong lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. không lâu sau đó, tôi xuất hiện. 

/cạch./ 

"không cần đứng lên chào, các em ngồi đi. tôi có một số điều muốn nói trước khi vào tiết học đặc biệt ngày hôm nay." 

tôi cất lời với tông giọng không vui vẻ là mấy, phía dưới cũng trầm mặc theo, trong lòng thấp thỏm sợ rằng lời nói của cậu kia là sự thật. 

"khi các em tốt nghiệp, cũng chính là lúc tôi chấm dứt con đường dạy học đã kéo dài tám năm của mình. đồng nghĩa với việc, tiết học này chính là tiết học cuối cùng của tôi." - tôi thở dài, hít một hơi thật sâu rồi nói. 

"th..thầy? thầy đang đùa chúng em sao thầy jeon?" 

"không, tôi nói thật. cảm ơn những học sinh tuyệt vời này đã gắn bó với tôi bốn năm. các em là những học sinh có tiềm năng, rất giỏi, sau này không sợ thất nghiệp. xin lỗi vì trong thời gian qua nếu tôi có vô tình làm các em buồn vì những tiết dạy nghiêm khắc."
- tôi nói tiếp, ánh mắt không tập trung mà cứ đảo xung quanh ở bức tường cuối lớp. 

"xin phép thầy, xin phép cả lớp. em có điều muốn nói..." - cô lớp trưởng của lớp đứng lên, lịch sự xin phép. 

"em nói đi." 

"thời gian qua... chúng em phải thừa nhận rằng thầy đã khiến cho cả lớp rất buồn và áp lực vì những tiết học quá nghiêm khắc của thầy. nhưng suy đi tính lại thì cũng bởi do chúng em mà ra, nếu ý thức của cả lớp tốt hơn và đồng đều hơn một chút thì thầy đã không như vậy. trong bốn năm qua thầy gắn bó với chúng em, chúng em đã được tiếp thu thêm rất nhiều kiến thức bổ ích về chuyên ngành này chúng em đã chọn. cả lớp em đã phải may mắn lắm mới được gặp và gắn bó với thầy ở ngôi trường tuyệt vời này. thật sự thì em nói rằng em thay mặt cả lớp để nói lên một vài điều, nhưng cuối cùng thì em chẳng biết nói gì hơn. chỉ mong rằng khi thầy rời sự nghiệp nhà giáo, thầy vẫn khỏe mạnh, vẫn vui vẻ, lạc quan và hạnh phúc. hơn hết là thầy sẽ không bao giờ quên những đứa học trò này. cuối cùng, cảm ơn thầy vì những kỉ niệm, vì những buổi học bổ ích và vì tất cả." 

cô bé lớp trưởng dõng dạc nói như thế đấy nhưng thật chất, giọng đã đặc lại từ lâu. vừa dứt lời thì giọt nước mắt đã rơi xuống, các thành viên khác cũng vậy. không khí lớp học bỗng trầm xuống rất nặng nề. 

"được rồi nào mấy đứa, đừng buồn thế chứ. trong tương lai khi các em đã ra trường và có công việc ổn định, chắc chắn sẽ có buổi họp lớp. tôi cảm ơn lớp trưởng, cảm ơn các em rất nhiều vì thời gian vừa qua. còn bây giờ thì kéo lại tinh thần để học tiết học đặc biệt này nào." - tôi vui vẻ cất lời để ổn định lại bầu không khí của căn phòng. 

_____ 

"tôi đi đây, chúc các em thành công." 

kết thúc tiết dạy, tôi nhanh chóng bước ra khỏi lớp đi xuống dưới, vì có anh đang đợi ở đó. tia được vẻ mặt man mác buồn của tôi rồi, taehyung đứng thẳng dậy, dang tay ra. 

"um... taehyungie..." - tôi chạy lại ôm chầm lấy, hít hà hương thơm bạc hà pha chút mùi gỗ dịu nhẹ của anh.

"ngoan nào, thỏ con không khóc nhé. taegoo mà biết sẽ nghĩ thế nào về ba nhỏ của nó đây huh? giờ chúng ta lên công ty, thằng bé và hai ba đang ở đó. sau đó gia đình sẽ dùng bữa trưa, nhé?" - anh cười nhẹ, dùng tay xoa lấy mái tóc tôi. thật là, tôi đã ba mươi, anh cũng ba hai rồi đó. 

à, quên chưa nói nữa. thằng bé chúng tôi nhận nuôi từ cô nhi viện daesan ở seoul chính là taegoo đó. bé nhà năm nay đang học lớp một rồi, cưng lắm lắm. hai bên gia đình ai cũng yêu mến đứa con của chúng tôi hết. 

"vậy thì ta đi thôi, để ba người kia đợi thật không hay chút nào." - tôi rời khỏi vòng tay của anh, tinh thần đã ổn hơn nên gương mặt đã xuất hiện nụ cười. anh quay người mở cửa cho tôi ngồi vào. 

"taegoo sáng đã ăn chưa taehyungie?" - tôi vừa yên vị xuống ghế đã lập tức dò hỏi. 

"ăn rồi chứ, thằng nhỏ ăn cùng với hai ông mà. tiết học cuối cùng hôm nay... hẳn là đặc biệt lắm nhỉ?" - taehyung trả lời, tiện thể hỏi về tiết học hôm nay. trước khi đi làm tôi cũng nói với anh trước rồi. 

"đúng vậy, gắn bó với nghề nhà giáo này cũng tám năm rồi. giờ chuyển về làm jeon tổng cũng hơi buồn một chút. bọn trẻ đáng yêu lắm, thỉnh thoảng hơi nghịch một chút thôi nhưng học lực xuất sắc, bảng điểm siêu đẹp. gpa của đứa nào cũng cao chót vót cho mà xem." - tôi đáp lại anh mà trong ánh mắt nó cứ hiện rõ sự tự hào ấy mọi người. 

"cũng một phần là nhờ em nữa chứ, học viên giỏi nhưng giảng viên không như thế thì làm sao phát triển được đây?" 

"em đang khen học viên mà anh khen em hoài. thôi tập trung lái xa đi, nói nữa thì chắc khen em thêm nữa." 



•|| taekook - anh yêu trùm trường. ||• Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ