10.

3.3K 122 1
                                    

"jungkookie chào hai bác kim~"

taehyung đi trước tôi gõ cửa hai cái, đợi sự cho phép từ cặp vợ chồng quyền lực bên trong, chúng tôi nhanh chóng bước vào. nhanh nhảu cái mồm mép nhất chính là tôi, chưa thấy hai bác đâu nhưng vào là phải chào cái đã.

"ôi jungkookie của ta, con về hồi nào sao không báo hai ta một tiếng để ra đón? taehyung, con cũng đi theo à?" - kim seokjin nhận ra tôi liền cười rất tươi. nụ cười chan hoà tình yêu thương lắm đó. ba nhỏ của anh là một người vui tính, luôn tạo tiếng cười cho người khác nhưng chỉ cần bắt tay vào việc thì mọi sự vui vẻ ấy đều biến mất. 

một người như vậy tốt mà, đúng không? vừa sống tình cảm lại vừa có chuyên môn cao thượng.

"con chào ba lớn ba nhỏ. jungkook đòi con chở em ấy lên đây để gặp hai người đấy." - taehyungie nói, quay sang nhìn tôi rồi tiện thể theo thói quen dùng tay xoa xoa cái mái tóc bồng bềnh của người bên cạnh anh. tôi mặc kệ anh có làm gì, trả lời ba nhỏ kim seokjin.

"con về cách đây hai-ba tháng rồi ạ. hai bác vẫn khoẻ chứ? lâu lắm rồi con không gặp hai người, cũng không dám gọi điện vì sợ sẽ làm phiền tới công việc..."

"ta và seokjinie vẫn khoẻ. con ở bên đó có ổn không? có sống tốt không đấy? trông con gầy đi nhiều so với ảnh con gửi cho taehyung nhà ta rồi." - kim namjoon tạm dừng công việc trên máy tính của mình, bước ra ghế sofa ngồi xuống ngồi bên vợ, hỏi thăm tôi chút xíu. ba lớn của anh có má lúm đồng tiền, duyên dáng lắm, mỗi khi y cười thì chỉ có thể gọi là tuyệt phẩm mà thôi. hai bác tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn rất minh mẫn nhờ chế độ ăn cũng như tập luyện hợp lí. bởi vậy đã chạm ngưỡng bốn mươi nhưng tốc độ nhạy bén trong công việc vẫn ngang ngửa ngày xưa đó.

"không phải con gầy đi đâu, con vẫn vậy mà ạ. nhưng mà nhờ ơn taehyung của hai bác mà bên đó con có rất ít bạn để chơi đó hai bác à." - tôi vừa nói vừa lườm anh. muốn rách áo của anh luôn vậy. cái giọng rõ là thái độ.

"hửm? chuyện gì đây kim taehyung?" - ba lớn nghe được câu trả lời của tôi cũng quay sang lườm anh, ba nhỏ cũng vậy. thế là áo anh chắc chắn sẽ rách, nhưng không phải bây giờ.

"con phải giữ vợ chứ ba. đâu thể nới lỏng buông kiểm soát để mấy thằng chết tiệt ở los angeles kia cướp mất jungkookie của con được. toàn mấy đứa ất ơ mà dám làm quen với jungkookie sao? ha, con phải tìm hiểu rất kĩ về những người từng tiếp xúc với em ấy mới cho chơi thân đấy. dễ gì mà chơi được với jeon jungkook của con." - anh tuy bị lườm muốn rớt con mắt ra ngoài nhưng vẫn thanh thản nói, cười đùa trông như đạt được cái thoả mãn trong y. 

"anh không tin em à?" - tôi bất mãn.

"nào nào, cả hai đứa chẳng phải đều có tính chiếm hữu rất cao sao? làm sao mất nhau được mà lo, huh? một đứa ở la, đứa còn lại ở seoul, ghen tuông lắm thôi mà cứ sợ mất nhau là sao đây? lo xa quá đấy, hai đứa con của ta." - ừ nhờ, nghe ba nhỏ kim seokjin nói thế tôi mới thấy đúng, anh cũng vậy. mắc công dữ vậy trời, trong khi đó anh vẫn có thể bay cái vèo qua la với tôi để trực tiếp giải quyết mà. thôi kệ đi, đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu.

•|| taekook - anh yêu trùm trường. ||• Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ