C37

261 27 1
                                    

" Các anh đã làm gì anh trai tôi chưa hả?" Bianca chống nạnh, mắt sắc sảo nhìn chằm chằm vào hai chàng trai ngồi trước mặt.

" Làm gì là làm gì?" Hạo Tường gác chân, khoanh tay trước ngực hỏi móc lại.

" Vậy là chưa có làm gì phải không?" Nàng nghiêng đầu, mặt vẫn là đang hoài nghi.

" Anh thực sự không hiểu ý em là gì!" Cả Chân Nguyên cũng chỉ biết lắc đầu bó tay! Câu hỏi khó như vậy sao trả lời đây?

" May quá! Chưa làm gì cả" Nàng thở phào, tay để trên ngực nhẹ nhõm hẳn đi! Tối hôm qua rất lục đục nội bộ nha , Lại thấy hai tên kia ăn cơm rất tự nhiên nàng thắc mắc được bác quản gia kể lại sự tình hôm qua ! Cứ nghĩ là đã có chuyện lớn rồi chứ. Nếu anh họ mất trinh tiết ngoài ý muốn mà nó còn là lỗi của nàng thì nàng sẽ hối hận suốt đời đó, sẽ ăn không ngon ngủ không yên đâu. Nhưng dù sao thì nụ hôn đầu của anh họ cũng đã mất rồi. Nếu họ nhớ lại chuyện hôm qua chắc sẽ khổ thân anh trai lắm đây.

"..." Lần đầu tiên trong đời, hai nam thần cảm thấy đồng cảm với nhau. Họ quay qua nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu rồi lại nhìn Bianca đã trở lại trạng thái bình thường.

" Hai người thay đồ rồi xuống nhà nhanh lên! Còn 15 phút là tụi tôi khởi hành đấy" Nàng mím môi, nhẹ nhàng đi ra và đóng cửa lại.

Vừa bước xuống cầu thang Bianca đã thấy người con trai ngồi bên bàn ăn nhìn chằm chằm điện thoại mình.

" Anh họ có gì thú vị trên đó mà anh cứ nhìn chằm chằm hoài thế?" Nàng nhanh chân bước đến gần muốn tóm lấy chiếc điện thoại trên tay người kia nhưng Á Hiên đã nhanh tay hơn nhét nó vào túi quần.

" Có vẻ anh sẽ không quên nó hôm nay!" Bianca cười nhếch mép, nhưng trong lòng cô có gì đó không tự nhiên, phải rồi là nét mặt lo lắng hiện diện nơi Á Hiên .

"À ừ" Cậu có vẻ rất không thoải mái, tay phải bất lực đặt lên túi quần vừa cất điện thoại.

" ...Được rồi" Nàng không phải người hay tò mò và xía vào chuyện của người khác nhưng đây là anh họ thân thương của nàng, người đã bên nàng lúc nhỏ và luôn cố làm Bianca vui mỗi lần bố mẹ cãi nhau. Nói thật, dù không tỏ ra ngoài mặt Bianca rất thương Á Hiên , mặc dù chỉ là tình anh em thế nhưng lại muốn đứng ra bảo vệ người anh này đến cùng.

" Em cũng ngồi xuống đi! Đợi mấy tên đó một chút!" Á Hiên nhoẻn miệng cười, thật rất không tự nhiên đi!

" Anh bị táo bón hay sao? Chảy mồ hôi nhiều quá vậy" Nàng nhíu mày nhìn trán cậu tua tủa những giọt nước chậm rãi theo trọng lực chảy xuống.

" Không! Chỉ là cảm thấy hơi nóng hơn mọi khi thôi" cậu lắc đầu.

" Anh không sao thật chứ? Kế hoạch vẫn làm được chứ" Bianca rất muốn giúp Tô Yến thế nhưng nếu Á Hiên không khỏe vẫn có thể từ chối chẳng sao cả.

" Dĩ nhiên! À họ xuống kìa" Rõ ràng là cố lờ đi mà. Để làm gì cơ chứ? Dù vậy nàng không có quyền ép buộc.

Vẫn cái phong cách bố láo thường ngày, Hạo Tường trên thân hình cao , gầy là chiếc áo trắng mở hai nút hở phần ngực , điều này làm Á Hiên rất không thích! Ngay từ khi xuyên vào đây và gặp hắn đã thấy hắn rất không hợp với cái phong cách này, có hở được nhiêu hong mà khoe hỏng biết chiếc quần tây đen phù hợp với đôi chân dài . Nhưng có một điều hai anh em nhà này vẫn không hiểu về cách ăn mặc này là hắn ta luôn có một chiếc áo khoác rộng bằng da xách trên vai mà từ đầu truyện tới giờ đếm lần mặc trên đầu ngón tay, rõ ràng là rất nực cần gì tỏ vẻ cool ngầu? Thoải mái chúc đi! Vả lại muốn che thì đi mà che chỗ ngực hở của anh ấy đồ điên. Tuy vậy vẫn có thể cảm nhận được khí chất của một bậc vương giả !

[Chuyển Ver / 5P - All Hiên] Nam Phụ Ta Đây Không Muốn Phiền Phức !  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ