C58

163 17 0
                                    

Á Hiên tỉnh lại là trên giường , nhìn lại thì đây là phòng y tế bên cạnh giường là chiếc bàn với bát cháo gà nóng, gần đó là người đàn ông đứng tuổi với chiếc áo blouse trắng là vị bác sĩ Tô , lúc xuyên cậu cũng có gặp 1 lần trong lúc tò mò mà vào phòng y tế trong khi người đàn ông kia đang làm gì đó với đống lá , sau mới biết là thảo dược quý và bác ấy đang chế thuốc .

" Á Hiên , cháu tỉnh rồi! Thằng nhỏ này lớn lên cũng thật là đáng quan ngại mà!" Ông ấy vừa nói vừa với tay vò đầu tóc đến rối mù của cậu.

" Chào bác, đi du lịch vui không bác !" Cậu gật đầu chào hỏi: Tô Sinh là bác sĩ của nhà cậu cũng khá lâu rồi, ông ấy cũng là loại tinh thông y thuật và là người ổn thỏa trong ký ức của thân chủ Tống Á Hiên .

" Ừ! Mà bác có mua quà cho cháu đấy không biết cháu thích không " Lấy từ trong vali ra một hộp quà nhỏ màu xanh nước biển cùng ruy băng thắt nơ ở giữa đính vỏ sò nhỏ trắng băng.

" Mai mốt nhớ chăm sóc mình tốt một chút, kẻo lại quay lại tháng ngày ngất lên ngất xuống là mệt." Tô Sinh nói, tay cất đi đống đồ y sĩ của mình vào cái hộp y tế màu trắng với chữ thập đỏ rồi để vào ngăn kéo bàn làm việc.

" Vâng! Cháu nhớ rồi , cảm ơn bác cháu rất thích " Á Hiên gật đầu nhìn người đàn ông cười đến ôn nhu kia mà cứ ấm áp đến cõi lòng. Liếc mắt nhìn hộp quà mà không khỏi cảm thán , bề ngoài rất tinh xảo không biết bên trong là món đồ gì.

" Vậy nhé! Bác có đưa đơn thuốc cho mẹ cháu, cháu cứ uống đúng cử là sẽ ổn mà" Ông đứng dậy loay hoay thêm vài cái rồi lại sờ sờ đầu Á Hiên xong mới thong thả bước ra khỏi phòng.

" Vâng ạ!" Cậu lễ phép cúi đầu nhẹ chào tạm biệt bác sĩ Tô.

" Anh họ ơi là anh họ" Người lớn tuổi vừa rời bước người nhỏ tuổi bước vào mau, chạy đến bên giường cậu kéo ghế mà ngồi.

" Sao thế em họ?" Á Hiên thuận miệng đáp.

"Cái đó đẹp quá, có thể cho em không "nàng nói , tay chỉ chỉ hộp quà ,ánh mắt lấp lánh nhìn cậu.

"Anh có thể nói không sao"cậu bất đắt dĩ nói.

" Anh họ đi chơi với ai mà tối đến không biết đường về thế nè?" Bianca vui vẻ ôm hộp quà vào lòng mình hỏi giọng chỉ có thập phần hài hước.

" ..." Một mảnh im lặng.

" Sao sao?" Nàng chớp chớp mắt trong sáng nhìn cậu .

" Người này em hình như không biết đâu" Á Hiên cười trừ, ngã người nằm dài trên giường.

" Cứ nói, em có cách điều tra!" Bianca tự tin chống nạnh.

" Không muốn nói!" Cậu lắc đầu, cảm giác như muốn quay cuồng. Vươn vai lấy bát súp bắt đầu thổi từng muỗng nuốt vào bụng.

" Vậy gợi ý thì sao?" Đôi mắt lần nữa lóe sáng tinh ranh chớp.

" Cũng dươc" Á Hiên nhìn nàng hồi lâu rồi đáp .

" Anh ta là nổi tiếng, là thần tượng. Là thiên thần sa ngã và là một con cáo già " Cậu nói những thứ mà ngay lúc suy nghĩ đến Trình Hâm mà hiện ra.

" ... Cái tên mỏ cá trê hôm bữa thả thính anh á hả ?" Bianca nghĩ ngợi một hồi rồi nói.

" Làm sao mà em?" Á Hiên ngớ ra .

" Vậy là chuẩn rồi nha! Em biết rồi để em biết tìm người tính sổ" Khuôn mặt tuyệt mĩ chợt có vẻ xấu xa.

" Ông đó nguy hiểm, đừng làm bậy" Cậu nói, mệt mỏi đặt chén cháo đã vơi gần hết về lại vị trí cũ.

" Gì chứ? Em họ anh cũng đâu phải dạng vừa đâu nha!" Bianca vui đùa, còn làm bộ dạng đáng yêu vạn phần nữa. Đột nhiên thấy nó giống bị ma nhập rồi phải không?

" Em hôm nay uống nhầm thuốc phải không?" Á Hiên xám mặt nói, lười biếng mà tuột dần xuống vị trí nằm thoải mái.

" Không có! Chỉ là...em thấy anh càng ngày càng không ổn!" Nàng đột nhiên nghiêm túc giọng nói, khuôn mặt biểu thị lo lắng hẳn lên .

" Sao chứ? Anh ổn mà, đừng lo" Cậu cười trừ cố làm ra vẻ ta đây còn mạnh khỏe mà nha!

" Em mong là thế, Á Hiên ! Nhiều chuyện xảy ra quá, em cũng không biết là anh sẽ ra sao nữa! Mà thôi... anh đã nói thì em sẽ tin. Thuốc đây, uống rồi khỏe lại nhé!" Bianca mỉm cười nhìn thằng anh ngố của mình, đưa ra vài viên thuốc và ly nước ấm rồi chủ động đứng dậy rời đi. Trước khi bước ra khỏi cửa phải quay lại nhìn hồi lâu.

" Thật là..." Á Hiên lắc nhẹ đầu, đối diện với trần nhà màu bạc. Cái cảm giác trống rỗng lần nữa chiếm lấy cậu, mỗi lần cậu không làm gì thì nó lại lấn tới như nuốt chửng lấy tâm trí Á Hiên . Cậu nhắm mắt cố khiến mình nhanh một chút chìm vào giấc ngủ. Nhưng cứ nằm đó, trong tâm trí là mảnh màu đen của bóng tối.
Cậu cứ như vậy nằm đó, bất động.

" Á Hiên !" Giọng nói thì thầm bên tai cậu.

" Hửm?" Á Hiên nhè nhẹ mở mắt, thấy một gương mặt mờ ảo quen thuộc.

" Lưu Minh?" Cậu bật dậy nhìn con người như sương mù kia đang ngồi ở cuối giường.

" Ừ! Nhóc khỏe chứ? Chưa gì đã bệnh tật triền miên như vậy! Sau này sao mà sinh con đây?" Cô nàng cười cười, khóe môi cong lên một điệu bất hữu.

" Xin lỗi nhưng tôi có trym ok?" Cái éo gì mà mới đến đã gây sự rồi vậy ta?

"Thì sao chứ? Cậu chưa xem ABO phải không?" Lưu Minh cười cười.

" Coi rồi nhưng đây đâu phải ABO truyện!" Thật sự hôm nay xám mặt hơi nhiều rồi nha! Chất xám từ đầu ra mặt hết rồi.

" Phải không?" Cô nói giọng đầy nghi vấn làm Á Hiên cũng thắc mắc theo, nhưng sau đó liền phản bác trong lòng một hồi.

" Không phải?" Cậu lắc đầu ngoày ngoạy, khiến mình như muốn choáng váng mà ngã đến nơi.

" Thế à!" Lưu mình bậc cười xong lại im bặc nhanh chống
"Á Hiên ..."
" Sao?"

" Mai gặp lại ở trường!" Cười rạng rỡ rồi biến mất.

"ờ!"
.
.
.

[Chuyển Ver / 5P - All Hiên] Nam Phụ Ta Đây Không Muốn Phiền Phức !  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ