C75

145 16 1
                                    

Ăn xong bữa cơm thật ngượng ngùng với Chân Nguyên , Á Hiên lập tức muốn đứng dậy, cáo biệt, cáo biệt một cái! Thế nhưng anh chàng phục vụ lại ngăn cậu lại với cái hành động là đặt lên trên bàn hai chai nước ngọt! Ơ? Y và cậu đã gọi thêm gì đâu chứ?

" Anh à...có vẻ anh nhầm bàn rồi" Á Hiên huơ huơ tay trước ngực mình.

" Không! Đây là được tặng ạ!" Anh phục vụ gật đầu, cười với cậu sau đó bước ra khỏi phòng không thèm nói thêm.

"... Tặng ư?" Á Hiên cầm cái chai nước ngọt lên nhìn xem hạn sử dụng có tới chưa. Ngày tháng còn dùng được lâu nên cậu thấy hơi lạ, nhíu mày. Sao tự nhiên Bàn tay vàng tốt tính thế?

Cậu đi sâm soi chai nhựa kia rất lâu, sau đó nhìn sang chai của y.

" Anh đổi với tôi được không?" Cậu cầu trời là nam chính đại nhân nói 'được!'. Bàn tay vàng sẽ cứu anh ta, nhưng cậu nếu mà có độc sẽ chết chắc đó. Không phải là cậu không thương y, cậu rất yêu quý y là đằng khác, nhưng... Xin lỗi!

" Được thôi!" Chân Nguyên đưa cho cậu.

" Cám ơn anh!" Tội lỗi quá! Thiện tai! Nhìn y không nghi ngờ gì uống luôn một ngụm nửa chai mà tim cậu khẽ thắt lại. Làm ơn đừng chết! Làm ơn đừng chết!

" Sao thế?" Y thấy cậu đột nhiên trở nên căng thẳng, liền hỏi.

" Không sao...không sao..." Á Hiên thở phào, anh ta vẫn ổn a!

"Cũng đã tối trời rồi! Ta nên về thôi!" Cậu nhanh nhẩu nói, đúng là ngượng chết đi được mà. Nếu y cứ nhìn cậu như vậy, Á Hiên cảm thấy cậu sẽ thật sự chạy đi mất.

" À...cũng phải" Chân Nguyên có vẻ hơi thất vọng nói lời này, nhìn sang nơi khác,

" Nào! Đi thôi!" Cậu cố lờ nó đi, chạy đến muốn nắm lấy tay y. Nhưng lại giật mình khi Chân Nguyên vung tay đẩy cậu ra.

" Đi thôi!" Giọng y ồ ồ, lập tức đứng dậy đi trước. Á Hiên thẩn người nhìn bàn tay trống rỗng, nắm tay lại một cái, xoay người đi theo.

Sau khi ra khỏi công viên là đoạn đường tối, hai người đi với nhau ở giữa là khoảng cách đủ to để một người khác chen chân vào. Á Hiên bối rối nhìn y đang đi càng lúc càng nhanh, cơ thể như sắp ngã đến nơi.

" Anh không sao chứ?" Cậu muốn đến gần Chân Nguyên nhưng lại sợ cảm giác bị chối bỏ lúc nảy nên chỉ nghiêng đầu cố thấy gương mặt dưới mái tóc rủ rượi của y. Chân Nguyên như kẻ say, bước chân loạng choạng và cả cái hơi thở nặng nhọc. Cũng chỉ đi được thêm vài bước, y như đau đớn dựa vào tường trượt xuống, lúc này Á Hiên cuống cuồng cả lên, đi đến kế bên Chân Nguyên , vỗ nhẹ mặt y. Chân Nguyên có vẻ mê mang, đôi mày nhíu lại với những giọt mồ hôi chảy trên mặt xuất hiện càng nhiều.

" Nè nhóc! Đi chơi với bọn anh đi" Tiếng động từ xa của nam nhân nào đó, cậu nhìn lên, nhiều bóng đen khá to lớn đang tiến về phía họ. Á Hiên thật sự cảm thấy tâm lí mình sắp bị khủng hoảng đến điên mất, nhìn lại người kia đã như bất tỉnh nhân sự, cậu đứng dậy, che trước Chân Nguyên . Không ai có thể cứu cậu bây giờ, làm sao bây giờ? Thôi kệ, ứng biến vậy!

[Chuyển Ver / 5P - All Hiên] Nam Phụ Ta Đây Không Muốn Phiền Phức !  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ