C74

145 18 1
                                    

TỐNG Á HIÊN TÔI KHÔNG PHẢI LOẠI ĐÓ - Cậu nghĩ nhưng chẳng thể nói ra vì lúc nảy tên khốn nạn kia đã hại cậu vố đau này.

" Cậu biết không, tôi và anh ấy đã trải qua rất nhiều biến cố! Nhưng dù sao bây giờ về chung nhà" Phi Luận cười nhẹ, như mường tượng điều gì đó mà mặt mày lại hơi đỏ lên.

" Nghe có vẻ thú vị, anh nói thử xem" Á Hiên thấy biểu tình người nọ lạ lùng liền tò mò hối thúc.

" Không có gì nhiều, anh ấy lúc đầu không yêu tôi, còn coi tôi là thế thân của một cô gái nọ, đến khi cô ấy xuất hiện liền quăng tôi sang một xó, tui thực sự lúc đó hận anh ta lắm, cái bỏ đi biệt tích luôn. Xong cái tên đần đó đi tìm, xin lỗi đủ thứ rồi sau nhiều nổ lực với anh ta xém bị nả súng mất mạng, chúng tôi lại về với nhau!" Cái nị ma gì chứ? Nghe như bộ đam mỹ ngược văn ấy! Xin hỏi tui có phải còn đang ở trong ngôn tình không tác giả?

" Anh có số điện thoại không?" Á Hiên móc điện thoại từ túi ra, Phi Luận nhìn cậu hứng thú vậy nhận thấy có người tâm sự liền nhận lấy của cậu mà bỏ số mình vào.

" Cái gì mà trao đổi nhanh vậy..." Bianca nhăn mặt, đúng là n*m dư*i với nhau thì dễ nói chuyện.

" Suỵt! Không phải chuyện của em" Cậu hừ một cái như hờn giận nhưng sau đó lại mỉm cười tươi nhìn dãy số trên màn hình. UwU có bạn rồi!

"Úi giời có trai cái bỏ em gái vào một góc luôn!" Bianca tặc lười một tiếng rồi lại hướng tập trung về màn hình sân khấu. Nàng huých nhẹ khuỷu tay người anh họ, nhắc nhở cậu cũng đừng quá phân tâm. Người của anh ở trên kia kìa!

" Và bây giờ, trang phục thiết kế bởi tài năng trẻ Trương Chân Nguyên " Song Linh kéo dài âm ngữ cuối, là kịch tính!
Ánh đèn lóe sáng theo sau bước cô người mẫu duyên dáng mặt, mái tóc đen dài mượt mà tung bay sau lưng cô nàng theo từng nhịp chân, chân váy đen ngắn lộ đùi thon dài và chiếc áo len thùng thình nhưng tô vẽ đáng yêu khoác lên thật nhí nhảnh và tuổi teen với chiếc mũ beret xanh lục.

"Anh họ à! Anh có thấy bộ đồ nhìn thật đẹp không?" Bianca nhìn sang cậu.

Á Hiên gật đầu nhưng không nhịn được thấy gì đó quen quen, mấy cái phụ kiện này, màu sắc tuy hơi khác nhưng...giống cái mà được miêu tả là tặng cho nữ chính Hoàn Anh. Tác giả giải thích là vì quá thích người con gái nọ, y đã tốn công thiết kế một bộ đồ đặc biệt cho cô với tông màu mà chính y thấy có vẻ hợp sự kiêu xa và tuyệt đỉnh của nữ chính. Nhưng Chân Nguyên đến nhìn cũng không thèm nhìn Hoàn Anh cơ mà? Sao lại thế này? Vả lại còn là màu khác nữa?

Trong khi cậu còn suy nghĩ, ngơ ngát nhìn từng người mẫu ra chỗ đứng, 3 cô người mẫu của Chân Nguyên đều mang màu sắc chủ đạo sáng sủa cùng chút gì đó đậm màu lịch thiệp, nam nhân đứng sau tấm vải đỏ luôn luôn nhìn vào cậu không rời, y thực sự muốn tặng Á Hiên gì đó nhưng thiết kế đồ nam nhau quá màu mè sẽ rất kì tuy vậy cậu luôn vui vẻ và hạnh phúc lại còn lịch sự chậm rãi, sống bên cạnh Á Hiên cũng dần cảm thấy đời thanh thản.

" Thiếu gia!" Cô trợ lý nhìn vị chủ nhân của mình như thất thần nhìn về một phía khán đài miệng mỉm cười tự nhiên thấy lạnh sóng lưng mà gọi.

" Sao?" Chân Nguyên liếc nhìn cô nàng lớn tuổi hơn.

" Cuộc thi đã sắp hoàn thành! Ngài nên thay đồ đợi nhận thưởng" Cô trợ lý cúi người.

" Không cần! Tôi sẽ mặc bộ này ra nhận luôn" Y nhẹ cất lời, đôi mắt lại dịch về phía Á Hiên , lần này cậu dường như cũng thấy y, cười tươi như ánh nắng vẫy vẫy tay. Trụy tim quá! Chân Nguyên nắm chặt cái rèm, tự nhiên nhìn rất giống em gái núp lùm theo dõi crush.

" Nhưng mà thiếu gia..." Cô nàng định khuyên ngăn lại nhận được cái trừng của y, lủi thủi đứng xa ở đằng sau.

Sau khi kết thúc, không lầm do bàn tay vàng mà nam chính ôn nhu đã thắng giải, cũng là tiền thôi với cái cúp trong suốt hình cô gái uốn éo với tấm lụa. Cậu xâm soi vật trên tay, hết nhìn trái rồi nhìn phải cuối cùng mới trả về tay y.

" Anh tài năng thật đó!" Ít nhất người ta còn làm được gì đó cho đời, Á Hiên không có quyền phán xét khi óc bã đậu cậu chẳng làm được gì!

" C...cảm ơn em!" Hạnh phúc đến lời đa tạ cũng khó nói.

" Giờ cũng tối rồi...em có muốn đi ăn cùng anh không?" Y ngại ngùng nói, mặt đã ửng đỏ tự khi nào?

" Cũng được" Á Hiên nghĩ về cái bụng toàn đồ ăn vặt của mình liền gật đầu, Bianca nhìn trái tim hồng hồng bay xung quanh Chân Nguyên.... Cái gì vậy? Còn có cánh nữa?

" Em thấy mình nên về thì hơn!" Nàng giơ tay đưa ý kiến.

" Gì? Sao?" Cậu nhíu mày nhìn nàng ngập ngừng như học sinh phát biểu.

" Tại em còn việc phải làm"

" Việc gì?"

" Kệ em" Bianca khoanh tay, trề môi nói.

" Vậy anh về với em" Người anh trai gương mẫu quá không tốt đâu! Nhìn con người bên cạnh cậu vừa nghe lời này liền trở nên ảm đạm.

" Không không, hai người cứ ăn đi, em đi về nhà làm xong chuyện sẽ ăn sau" Sợ anh họ mình lại lắm lời hiểu ít, Bianca ba giò bốn cẳng chạy thẳng đi không quay đầu lại.

Á Hiên nhìn người con gái chạy đến nam tính làm sao, quay lại nhìn Chân Nguyên mà chính mình cười gượng, y cười tươi nhìn cậu. Thế là hai người cất bước đi đến quán ăn gần đó! Chọn đại món nào đó cho no bụng rồi ngồi đợi.

Trong khi bàn xung quanh các nữ nhân không kiềm được liếc nam chính trước mặt đến trăm lần, y vẫn nhìn chằm chằm cậu và cười đến ấm lòng. Thế là mấy chị em lại phóng ánh mắt ghen tị về phía Á Hiên , khiến chàng ngốc tội nghiệp oan ức muốn khóc.

Tôi đã làm gì đâu???

[Chuyển Ver / 5P - All Hiên] Nam Phụ Ta Đây Không Muốn Phiền Phức !  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ