C7

620 61 0
                                    

Rời khỏi nơi mà những ánh mắt kia có thể xăm soi, cậu ôm bụng đi từng bước nặng nề đến phòng y tế. Thân thể này kì thực rất yếu đuối đi. Ăn uống thì không đầy đủ, cơ thể mẫn cảm mà mặc đồ thì mỏng. Riết rồi cái thân này gió thổi chắc đủ bay rồi nói chi là cú đá hồi nảy. Nghi ngờ làm hư nội tạng đó.

" Nói thì nói nảy giờ đi chưa thấy phòng y tế đâu cả..." Cậu nhìn xung quanh.

" Đi thẳng xong quẹo trái" Một tiếng nói chả biết từ đâu đột ngột cất lên, khiến Á Hiên nhà ta tim đau mặt tái xanh sợ hãi nhìn quanh .

" Ai vừa nói vậy?" Có một nghi ngờ mà cậu không chắc chắn trong lòng đó là nơi này bị ma ám.

"..." Sự tĩnh lặng khiến cậu càng sợ nhưng rồi Á Hiên bắt đầu tĩnh tâm, cậu đi theo đường mà giọng nói kia chỉ cho cuối cùng cũng đến nơi.

" Cảm ơn" Cậu thì thầm dù biết chắc sẽ chẳng ai nói nữa cả.

" Cạch" Tiếng cửa được mở ra, Á Hiên nhìn xung quanh không một người nào ở trong phòng cả .

" Xin phép" Á Hiên lết thân người đến giường, đóng màng trắng che khuất mình rồi nằm thẳng lên giường. Từ từ cậu liệm đi!

" Aaaa~... đúng rồi! Mạnh hơn nữa" Một tiếng kêu thất thanh khiến cậu phải tỉnh dậy.

Á Hiên bật dậy muốn xem giờ mấy giờ rồi ! Mà quên ha? Trường này có quan tâm học sinh học hay không đâu! Tính ra thì giờ học mà học sinh ngổn ngan ngoài hành lang còn số trong lớp thì thật ít đi.
Mà khoan có một chuyện quan trọng hơn cần nhớ nha, tiếng động hồi nảy là của ai?
Nghĩ cậu vén nhẹ màng lên, lén nhìn xem bên ngoài có chuyện gì.

Thật khó tin là truyện này H đến sớm thế, mà hình như người phụ nữ vừa la ó gì đó là cô y tế thì phải? Cậu chỉ nhận biết nhờ chiếc áo blu trắng thường đọc thấy trên người những người ngành y hay một tên điên nào đó.

Suy nghĩ thất thần nên cậu hoàn toàn không nhận biết được nam nhân kia nảy giờ đã nhận thấy cậu và đang cười. Nhưng người đó không tố giác Á Hiên , chỉ rất bình thản để người phụ nữ kia "cưỡi" Á Hiên không yếu sinh lý nhưng mà trong tình cảnh này dù có như nào thì thứ kia của cậu cũng không điểm nào thích thú nổi . Cậu cuối cùng quyết định mở màn, bước nhanh ra khỏi phòng để lại một người hoảng hốt cùng một tên nào đó thích thú cười mỉm.

"Có đồ chơi rồi!" Kẻ tàn nhẫn kia nằm trong tứ đại nam nhân trong hậu cung nữ chính. Mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt câu hồn , điệu bộ ngang ngược lại giống hồ ly xảo quyệt đã cho cậu biết rằng tên kia khó nhằn.

Trong một vở kịch sẽ luôn có một đạo diễn và diễn viên. Họ làm việc cùng nhau, cùng nhau phấn đấu và giúp nhau tiến bộ nhưng trong trường hợp này không ai có thể nói đây là vở kịch. Thế giới không phải là vở kịch! Nó là một sân chơi lớn mà con người nhỏ bé trở thành những con rối, những thứ đồ chơi hoàn hảo mà những kẻ có thân phận kia muốn.

Đó là cách họ tồn tại, bám lấy những kẻ mạnh. Cậu... không như vậy, không phải vì Á Hiên dũng cảm hay gì mà cậu không muốn suốt cuộc đời này luôn khóc lóc hay van xin tình thương hại.

Từ rất lâu con người sinh ra để sống, để tồn tại và phát triển theo hướng tích cực hơn. Thế bây giờ nhìn lại... đúng là có phát triển tích cực về nhiều mặt nhưng còn mặt tình cảm thì sao? Dường như nó không còn tồn tại nơi chốn này. Những kẻ làm lớn hay những kẻ biết điều khiển người khác luôn thắng. Đó là quy luật của cuộc sống hiện tại.

Nam nhân kia là những kẻ đó, dù chìm trong suy nghĩ Á Hiên vẫn có thể cảm nhận ánh mắt theo dõi sau lớp tóc mái của người kia. Muốn xuyên thấu mọi suy nghĩ của cậu. Vậy gã đó theo cậu biết chỉ có thể là Đinh Trình Hâm .

Chàng rất đẹp, như một bạch mã hoàng tử trong bao giấc mộng của các cô gái. Nhưng sau bộ mặt thiên thần ấy chính là con ác quỷ thích hành hạ người khác. Thích đùa giỡn với cảm xúc của con người ta.

Á Hiên có thể cảm thấy sống lưng tê cứng khi bị gã nhìn. 'Quỷ dữ' là từ cậu nghĩ đến đầu tiên.

Chúa ơi! Đúng là trong truyện ngày luôn dài hơn đêm nhỉ? Mới ngày đầu mà đã gặp hết 3 người của bộ tứ rồi. Chắc cậu không may mắn như mấy người kia nên vậy.

" Nè! Đồ vô liêm sỉ" Một tiếng gọi từ đằng sau đến. Á Hiên không quan tâm vì đương nhiên đó không phải tên cậu ok?

" Tao gọi mày đó! Tống Á Hiên " Một lần nữa cái giọng choe chóe kia lại phóng đến.

" Gì?" Cậu là con người văn minh. Nghe người ta gọi đương nhiên sẽ quay lại nhưng chắc cậu sẽ chẳng bao giờ ngờ đến một chiếc giày đen đang từ từ đến gần .

Và " Bập" Tiếng chiếc giày đó đập vào bản mặt của Á Hiên.

"..." Á Hiên hít một hơi sâu.

- Đừng nổi nóng! Đừng nổi nóng! ( Thêm mười mấy lần lặp lại nữa)- Cậu kìm hãm lại cái cảm giác muốn tán vô mồm con người vừa mới chơi trò ném giày này.

" Mày xem mày đã làm gì với hình ảnh của anh Hạo Tường này" Là Ngọc Huyền, nhỏ đưa điện thoại dí sát vào mặt cậu. Trên màn hình là hình ảnh mờ mờ chả rõ tí nào tại zoom vào quá mà.

" Cô đưa thế này đến superman cũng bó tay chứ nói tôi xem" Cực kì bình thản không giống con người đầu đang muốn bốc khói trước mặt .

" Nè ! Xem đi" biết mình hơi lố, nhỏ lùi lại một bước .

Trên màn hình là hình ảnh cậu bị áp vào tường, mà cái hành động kia là của Nghiêm Hạo Tường .

" Thì sao?" Chưa hiểu! Đây là muốn gì đây?

" Mày đã dụ dỗ anh ấy! Giờ anh ấy mất mặt trên trang mạng của trường!" Ngọc Huyền hét chói tai .

" Từ từ... nghe rõ đây! Tôi không làm gì hắn cả.  Hắn làm bị thương tôi mà tôi cũng chưa nói gì nên đừng nhảm nhí làm lớn chuyện" Tâm tình không tốt khiến Á Hiên nhìn như sắp giết người,điều này làm người con gái kia hơi sợ xíu.

" Được chưa? Tôi đi nha" Thấy người trước mặt thất thần thì cậu cũng nhanh chân chuồng lẹ.

Không ai biết một cô gái lạ mặt nhưng rất quen thuộc đang đứng nhìn. Sự quyến rũ và kỳ bí của cô thật thu hút nhưng cũng cực kì ảm đạm và phần nào đáng sợ.

Chị Ngô Anh à! Em nhớ chị quá! Chị có thể nào xuất hiện một chút để an ủi em không?

[Chuyển Ver / 5P - All Hiên] Nam Phụ Ta Đây Không Muốn Phiền Phức !  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ