C3

768 62 0
                                    

Á Hiên đang ngủ ngon lành trên một chiếc giường êm nhưng sau đó cậu lại phát hiện một điểm sai sai, giường của cậu không thể êm như thế được nhưng cậu cũng không quan tâm lắm đến điều này. Với tay qua bên trái tìm chiếc điện thoại nhưng không may tay lại chạm phải một chất lỏng nóng hổi. Lập tức bật tỉnh, nhìn sang phía tay trái đang ngâm mình trong bát cháo còn bóc khói nghi ngút.

"Ahhhhhhhhhhhhhh" Lập tức một tiếng la thất thanh cất lên.

"Sao vậy con trai?" Một người phụ nữ chắc cũng khoảng gần năm mười, xông vào căn phòng, khuôn mặt đầy lo lắng.

"..." Nhìn người phụ nữ đẹp lão kia mà cậu cứng người .

"Sao vậy? Tay con sao thế ?" Người kia thấy tay cậu đang đỏ ửng liền nhanh chóng, kéo ghế ngồi bên cạnh, từ ngăn tủ mà lấy ra bộ dụng cụ y tế ,nhẹ nhàng sơ cứu.

"Bà là...?" Cậu nhíu mày, hết nhìn động tác của người kia rồi lại nhìn gương mặt của người .

"Con sao vậy? Không nhớ mẹ sao? Đừng làm mẹ sợ..."Người phụ nữ nghe lời kia của cậu xong liền ngước lên, đôi tay đặt lên gò má Á Hiên . Đôi mắt bao quanh bởi vài nếp nhanh do có tuổi kia tràn ngập sợ hãi và đau lòng.

"Mẹ ư? Bà có nhầm không? Tôi là Tống Á Hiên nha! Bà chắc tôi là con bà chứ???" Á Hiên mày nhíu chặt. Người phụ nữ trước mặt cậu thật sự là lần đầu gặp nha.

" Đúng rồi. Con là Tống Á Hiên . Mẹ là Mẹ Minh Nguyệt của con đây... Con có nhớ không?" Người đàn bà tự xưng tên. Cái tên nghe rất quen.

Dường như đã nghe qua rồi...Hmmmm. rồi chợt một ý nghĩ thoáng qua trong não bộ.

-Đừng nói là...-Cậu căng thẳng nghĩ.

"Lý Minh Nguyệt...phải không?" Giọng nói của Á Hiên đột nhiên hơi rung...tuyệt đối không thể có chuyện này được...

"Đúng rồi. Con nhớ rồi phải không?"Nghe thấy tên mình bà Lý liền vui mừng .

"Còn chồng bà...à không cha của con là?" Á Hiên không dám nghe nữa. Trong lòng hàng vạn lần cầu xin không phải cái tên kia.

"Tống Dự Đan"Người mẹ này muốn con mình nhanh nhanh nhớ lại liền cái gì cũng trả lời .

"...." Thật sự là nghe như sét đánh ngang tai...

"Con có sao không? Có nhớ lại không?" Mẹ Tống rất là lo lắng nha.

"Con nhớ rồi.Nhớ rồi. Để con tự sơ cứu, con cần suy nghĩ nữa haha" Cậu vừa nói vừa dùng sức kéo "Mẹ" cậu ra khỏi phòng .

" Tạm biệt mẹ" Cậu cười tươi.

"Nhớ xuống ăn cơm nha con" Bà cười đau thương khiến cho Á Hiên có gì đó xót xa .

" Vâng..." Cửa đã đóng, bước chân nặng trĩu đến ngồi trên giường, nhìn bàn tay đỏ ửng không hợp với các phần khác chút nào. Lấy một cuộc băng gạt ra mà băng bó lại một cách sơ sài để có thể bảo vệ vết thương chút ít.

Ngã người về phía sau, nằm lăn ra trên giường. Nhìn trần nhà mà cảm thấy ảm đạm. Xuyên không sao? Cứ tưởng rằng chỉ có trong truyền thuyết chứ! Sao chuyện xảy ra trong truyền thuyết này lại xảy ra với cậu chứ? Có phải là do cái cmt kia không? Chỉ cần nói thôi cậu sẽ xóa mà, đừng làm lố vậy chứ.

Lạy Hồn, bây giờ cậu đang đối mặt với cái chết trong gang tất. Chết do bị hi*p d*m chắc là một cái chết mà cậu không bao giờ muốn đối mặt...Haizzzz....Chỉ nay mai thôi...

" Cậu có lỗi gì sao? Sao lại chịu số phận như vậy ư?" Cậu nói một mình, đúng với cái thói quen hằng ngày .

" Đơn giản mà nói do cậu không dám chống lại...Tôi cũng vậy nhưng tôi cũng không ngồi đây chịu chết như cậu nên đừng lo, cơ thể này sẽ được bảo toàn" Nhìn làn da non nớt. Thật là khác xa với thân thể đầy những vết thẹo do khi nhỏ bị đánh đập của cậu. Á Hiên đứng dậy, đi vào phòng vệ sinh, nhìn gương mặt của Nam Phụ mà mặt cậu nhíu lại. Trời , giống mình tới 80℅ , chỉ khác là da của Nam Phụ trắng mịn hơn nhưng có khi còn đẹp hơn khi không có cái đôi mắt bôi màu đen như gấu trúc trong sở thú này là style gì?

Giơ tay lên, chùi đi cái thứ nhem nhuốc kia. Chết màu đen liền dính trên tay Á Hiên . Đưa lên mũi ngửi, là thuốc nhuộm tóc ... Sao lại trét thứ nên trét lên tóc lên mắt vậy nhễ ? Thật là khó hiểu tuổi teen bây giờ.

Thở dài, lấy khăn thấm xíu nước để chùi đi những thứ kia. Sau khi đã xong xuôi, cậu nhìn mình trong gương mà mỉm cười nhẹ. Giờ mới được nè , nhưng nụ cười chẳng tồn tại được lâu, cậu tự hỏi nơi kia, Ngô Anh có lo lắng nhiều không? Cậu không muốn làm cô căng thẳng, không muốn làm cô buồn vì tất cả những lúc cô giúp cậu mà cậu còn chưa trả hết ơn nghĩa. Á Hiên đột nhiên cảm thấy một dòng nước mắt chảy trên má mình. Lau nó đi nhanh chóng, đây là do cậu hay do thân thể yếu đuối này ? Mà sao cũng được. Hiện giờ công việc mà cậu cần làm là : Tránh xa nữ chính thần thánh và nam chính đại nhân a.

Cậu quyết tâm phải thay đổi số phận. Dĩ nhiên, rất dĩ nhiên là cậu đây có đọc ngôn tình xuyên không nữ phụ. Rất nhiều là đằng khác cuốn truyện " Sát Thủ Xuyên Nữ Phụ" cũng thuộc thể loại đó mà. Nhưng vì cậu là nam nhân chắc là không như vậy...NHỈ?

Dù Sao thì tới đâu thì tới! Chị có nghĩ vậy chứ?

[Chuyển Ver / 5P - All Hiên] Nam Phụ Ta Đây Không Muốn Phiền Phức !  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ