C14

541 56 2
                                    

Bianca đi chầm chậm trên cái hành lang tạo ra cảm giác nó dài dẳng. Thực ra cô biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra khi cô đến phòng giám thị nhưng dù sao cũng phải đối mặt thôi! Còn làm được gì khác. Đi mãi đi mãi, quay bao nhiêu khúc cua cũng đến được phòng giám thị.

" Bianca Lopez?" Cô giám thị thấy nàng đứng trước cửa phòng liền hỏi.

" Vâng ạ!" Bianca trả lời.

" Hai người nhận là cha mẹ em muốn nói chuyện với em này" Cô ấy nói, đưa điện thoại cho nàng.

"Alô!" Nàng kề điện thoại lên tay mà tim đập mạnh trong lòng ngực.

" Con sao lại trốn đi chứ? Có chuyện gì từ từ nói" Giọng người phụ nữ trong điện thoại vang lên .

" Mẹ à! Con đã nói mà cha đâu nghe... giờ con sẽ ở đây cho đến khi nào cha suy nghĩ lại" Bianca bực mình trả lời.

" Nghe này! Đây là chuyện của người lớn định. Con đừng có mà cãi lại" Giọng bên kia đổi thành trầm thấp của đàn ông trung niên.

"Sao lại là người lớn định? Đây là chuyện của cả cuộc đời con cơ mà" Nàng không kìm được hơi lớn tiếng.

"Mày biết mày đang nói chuyện với ai không hả? Dám hổn láo" Cha nàng ầm ỉ .

"Ông à!.." Bị nhấn chìm bởi giọng nói quát nạt là tiếng của người mẹ thương con mà khuyên nhủ chồng.

"Cha thật biết khiến con gái đau khổ! Không về nữa! Muốn thì cứ coi như đứa con này không có" Bianca không thêm chuyện chi cho nhức đầu liền cúp máy luôn, rồi lại thở dài thườn thượt... cha nàng lúc nào cũng coi chuyện làm ăn lên cả. Khiến Bianca và mẹ thật đau thương.

"..." Cô giám thị đứng chờ nàng trả lại điện thoại nên chẳng thèm nói gì.

" Đây thưa cô!" Bianca biết ý liền trả đồ về cho chủ.

" Giờ em có thể về lớp" Cô ấy nói .

" Vâng" Nàng đáp lại rồi trở về lớp. Khi vừa bước vào lớp đã không thấy bóng dáng của Á Hiên đâu nữa rồi? Bianca nhìn xung quanh, hỏi ai họ cũng chỉ liếc nhìn không nói gì cả. Cho đến khi mệt mỏi đi vòng vòng hỏi dạo rồi thì nàng mới dũng cảm bước đến trước bàn thầy giáo đang rất chăm chú xem gì đó trên điện thoại.

"Thầy ơi" Nàng nhỏ giọng gọi nhưng người nào đấy không nghe thấy mà vẫn chăm chú dán mắt vào màn hình.

" Thầy" Lần này kèm theo những cái huơ huơ tay dù thế... em rất tốt nhưng thầy rất tiếc vẫn không một xíu để tâm (:V)

"Đùng" Tiếng đập bàn của Bianca khiến một số người ngồi dưới muốn són ra quần ấy.

" Hành động gì..." Chưa kịp nói đã thấy ánh mắt không kiên nhẫn của cô gái lúc nảy còn tươi cười đi xuống phòng giám thị liền ngậm miệng lại.

" Xin lỗi! Tại em thấy thầy xem gì mà chăm chú thế cơ mà? Em chỉ muốn hỏi một câu nhỏ xíu thôi! Anh. Trai. Em. Đâu?" Bộ mặt tức giận đã khó coi, cười có lệ còn khó coi gấp bội phần. Có lẽ bây giờ dù nam nhân nào có ý định thả thính Bianca cũng chạy cong đuôi.

[Chuyển Ver / 5P - All Hiên] Nam Phụ Ta Đây Không Muốn Phiền Phức !  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ