C25

432 46 1
                                    

Khi Á Hiên vừa mở cửa lớp ra, mọi người đang xôn xao bàn tán gì đó nhìn đến cậu vài giây lại nhỏ giọng bàn tán tiếp. Điều này cho cậu thấy rằng thứ họ đang bàn tán là trực tiếp hoặc gián tiếp dính đến cậu. Dù sao thì Á Hiên không phải là người nhiều lời quan tâm đến cái danh dự thối nát từ lâu. Buồn bực thì có thể chửi lại nhưng bình thường thì việc ấy thật làm tốn nước bọt. Có nguy cơ dẫn đến mất nước mà chết nếu cứ nói chuyện với những con người không não ấy.

" Á Hiên" Bianca đang ngồi chiếc ghế kế bên chỗ cậu thường ngồi mà gọi.

"..." Cậu gật đầu bước đến chỗ ngồi cuối lớp, gần bên cửa sổ, đặt chiếc cặp xuống, đó là hành động đã được lập lại cả cuộc đời Á Hiên và giờ nó vẫn phải được lặp lại. Cậu lục trong cặp tìm cái gì đó thế nhưng sau một hồi dường như không thấy mà hoảng hồn lục tung cái cặp, đem mấy cuốn sách cũ mèm ra mà nhìn trong cặp .

" Anh tìm gì thế, anh họ?" Nàng nhìn hành động lo lắng của anh họ mà cứ tưởng cái tên khó ưa kia ăn trộm đồ của cậu.

" Em có lấy tiền ăn không?" Á Hiên quay sang hỏi một câu tỉnh bơ khiến nàng ngao ngán.

" Em không ăn sáng đâu! Anh họ à" Bianca cười cười, chống cằm nhìn khuôn mặt tái mét của người anh .

" Vậy sao bây giờ? Sáng sớm gặp chuyện toàn chẳng lành thế này!" Cậu than thở, ngã người ra sau dựa vào ghế mà vò đầu bứt tóc khiến mái tóc đã chẳng chải chuốt kĩ giờ càng nhìn giống như ổ quạ.

" Á Hiên ! Tóc anh nhìn thật buồn cười" Nàng híp mắt cười, nhìn mái tóc xù như siêu sayain của cậu.

" Em có lược không? Anh chải lại" Á Hiên xòe tay ra mà hỏi, dù sao thì xấu mặt đến thế cũng chả cần phải xấu hơn.

" Có nước miếng thôi! Anh lấy vuốt đỡ chứ?" Bianca hài hước, tóc nàng mượt tự nhiên cần gì lược cơ chứ?

" Con gái con đứa nói chuyện dơ như thế ai yêu chứ em? Kém sang thật" Cậu trề môi, buốt lại mái tóc bằng những ngón tay.

" Mặc kệ họ! Chịu được thì okê! Không chịu được thì biến!" Nàng mạnh mẽ nói, như đàn ông bất cần coi phụ nữ là cỏ rác ấy.

" Nói vậy mốt khỏi có người yêu hả em?" Á Hiên sau khi vuốt xong mái tóc với gương mặt đầy đau đớn vì nó rất rối ,liền hỏi.

" Sao anh lại chắc là không có chứ! Em kiếm được một người thì anh thế nào?" Nàng thách thức, môi nhếch sang một bên.

" Tính sao là sao?" Cậu hỏi lại, thật sự với sắc đẹp của nàng thì cậu nghĩ chắc chắn sẽ có lấy người yêu, cơ hội là 99.9999999%.

" Nói chứ em có người mà mình thầm thích rồi! Hay còn gọi là crush ấy" Bianca che mặt giả bộ ngượng ngùng nói, còn Á Hiên bên cạnh né tránh và nhìn người đối diện kiểu như họ bị trúng tà .

" Gì mà ghê thế? Chuyện kinh dị có thật này! ai đã xuôi tám đời để được cô gái như em yêu thế?" Á Hiên làm vẻ sợ hãi mà nhíu mày hỏi.

" anh đó..." nàng kéo dài âm cuối .

" Gì c..."

" Đi chết đi!" Bianca hoàn thành câu nói, khuôn mặt đầy thưởng thức nhìn chân mày Á Hiên dãn ra đến giới hạn do bất ngờ xong lại nhăn tịt lại, dường như muốn chạm vào nhau vì câu nói đùa của nàng

[Chuyển Ver / 5P - All Hiên] Nam Phụ Ta Đây Không Muốn Phiền Phức !  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ