C60

183 20 0
                                    

Thật ra muốn về phòng ngủ mà sợ hai con người kia lại lết sang trong lúc ngủ nên Á Hiên xuống dưới nhà nằm trên sofa xem TV luôn e, mode lười: on!

" Con yêu sao lại ra đây nằm vậy hả?" Minh Nguyệt đang định xuống dưới lầu lấy một chút nước trái cây để uống nhưng lại gặp thằng con đang nằm dài trên sofa.

" Con mệt quá, mẹ ơi!" Cái này là làm nũng chứ không còn gì hơn nữa!

" Vậy con muốn ăn gì không nè?" Nhìn con mình đã lớn đầu mà vẫn trẻ con như vậy, bà phải xuôi lòng. Đứa nhỏ này thật đáng yêu mà!

" Con muốn ăn pudding!" Á Hiên với đôi mắt lấp la lấp lánh ngước lên chớp chớp với mẹ cậu.

" Được rồi! Để mẹ làm cho con" Minh Nguyệt cười nhẹ, lại bước vào bếp.

" Mẹ là tuyệt nhất aaaaaaaaaaaaaaa!" Cậu thả mình trên sofa nói lớn. Trên mặt là nụ cười lớn đến nỗi mắt cậu bị chen muốn nhắm lại.

" Rầm rầm rầm rầm rầm rầm...." Thật nhiều tiếng đập phá, vỡ vang lên nơi tầng trên vọng xuống. Á Hiên cũng chẳng thèm quan tâm ở trên đó là manh động cái gì nữa, chăm chú xem phim hoạt hình.

" Á Hiên " Hai tiếng nói đồng thanh hét ầm lên, vang vọng cả xóm nhỏ và làm nhiều con chim be bé sợ hãi vỗ cánh rời cây.

" Cái gì~?" Cậu uể oải nhoài người một cái, trở về với dáng vẻ thoải mái hơn không quan tâm đến hai người nào đó đang như chó với mèo muốn đấm nhau vài cái.

" Gọi cảnh sát nhanh" Bianca tức giận, hai tay nắm chặt lấy cổ áo của Hạo Tường nhưng vì hắn cao hơn nàng nên cái này chả ảnh hưởng mấy.

" Cô là người đã tấn công tôi trước" hắn nói, mặt méo mó nhìn nàng trừng trừng nổi nóng.

" Muốn gì thì tự mà làm lấy, có tay có chân mà" Á Hiên vẫn mặc kệ sự đời nằm nghiêng xem hai con thỏ đang nói chuyện trên TV về mấy cái bài học của tập này.

" ANH HỌ!" Bianca hét ầm lên.

" IM ĐI" Cậu cũng lớn giọng. Cậu bực mình bật dậy, đôi mắt híp lại cùng với gương mặt như vừa đạp phải sh*t.

" Anh hôm nay lại bị gì rồi?" Nàng ngớ người hồi lâu lại bỏ tay mình ra, bước dần đến bên cạnh Á Hiên .

" Anh mệt lắm, đừng làm ồn" Á Hiên đỡ trán, đầu cậu đau lắm. Chỉ cần di chuyển nhẹ sẽ cảm thấy mất thăng bằng ngay! Cậu hoàn toàn không muốn lớn tiếng với ai cả nhưng cứ chấn động như vậy, Á Hiên có cảm giác não sẽ văng ra ngoài đó.

" Anh xin lỗi, anh chỉ là... rất nhức đầu" Cậu lờ đờ ngước lên nhìn người em đầy lo lắng của mình, hình ảnh cứ mờ mờ ảo ảo rồi lại tối đen!
.
.

.

" Nhóc!" Lưu Minh lại ngồi đối diện cậu trong nơi tối tăm này. Á Hiên nhìn cô đang cười không khỏi nhíu mày thật chặt.

" Cậu biết cái đứa bị đẩy xuống và chết mấy hôm trước chứ?" Cô mở lời khiến cậu hơi bở ngỡ nhưng nhanh chóng trở lại tinh thần.

" Biết" Dễ hiểu và súc tích.

" Cậu biết cô ta là ai chứ?" cô lại hỏi, đầu hơi nghiêng.

" Hạ Ngọc Huyền" lại súc tích nữa rồi !

" Tôi sẽ nhập xác của cô ta và lấy nó! Cậu thấy sao?" Cái này là hỏi như không hỏi vì dù Á Hiên thấy sao cô vẫn sẽ làm theo ý mình mà thôi! Thật là cái người này. Cậu than thầm trong lòng.

" Không phải bây giờ xác cô ta đã bị thiêu hủy rồi sao?" Đó là thường lệ mà. Để lại cái xác không hồn làm chi?

" Tôi đã giữ mạng giùm cô ta, một phần của tôi đang ở trong đó, chỉ chờ xác nhập nữa thôi!" Lưu Nguyệt cười tươi.

" Cái gì mà ghê quá vậy má?" Á Hiên rất sợ ma nha, nhìn bả hiền mà cũng đi giết người lấy mạng người ta à?

"Ấy ấy nhìn mặt là biết nghĩ bậy bạ rồi! Đừng nha đổ nghiệp đầy đầu tôi như vậy là không tốt" Lưu Minh cười lớn, rướn người đến búng trán cậu một cái mạnh khiến chỗ đó đỏ ửng lên rõ đau. Á Hiên đau điếng xoa xoa trán!

" Chứ sao?" Cậu trề môi nói.

" Là Hoàn Anh!" Giọng cô đột nhiên trở nên nghiêm túc. Đôi mắt đen sáng ngời!

" ... Có lí" Cậu gật đầu, khoanh tay trước ngực.

" Cô ta đang loại bỏ đối thủ nên coi chừng" Cô tốt bụng nhắc nhở kẻ ngờ nghệch .

" Tôi biết! Tôi luôn cố gắng để không dính dáng đến mấy tên này cơ mà bọn họ cứ nhảy xổ đến làm gì không biết nữa?" Á Hiên gãi gãi cái đầu cho rối bù lên, còn kèm theo tiếng thở dài nao núng.

" Cậu... đồ EQ thấp thuần chủng" Lưu Minh không khỏi phải đỡ trán mình, cô cứ nghĩ mấy tên nam chính là ngu ngốc bậc nhất rồi nhưng giờ lại còn kẻ ngốc hơn! Lạy chúa tôi ơi!

" ... Sao lại chửi tôi?" Cậu híp mắt nói, môi bậm lại bộ dạng làm nũng với cô.

" Đố ngốc! Cậu phải biết cái gì là yêu chứ?" Cô nhẹ giọng nói, mặt hơi xám lại nhìn người kia như con cá lớn miệng phúng phính không ngừng thổi bong bóng nước chằm chằm nhìn mình.

" ...Tôi..." Á Hiên hơi đỏ mặt, môi bậm lại nhìn Lưu Minh nhíu mày.

" Đừng nói là... cậu chưa từng yêu nha!" Lưu Minh nghi hoặc sau đó thì thấy mặt người kia càng đỏ thì phì cười.

" Đừng cười! Tôi là con ngoan trò giỏi không cần phải đi hẹn hò lăng nhăng!" Cậu bác bỏ kiếp ế của mình

" Được rồi! Tôi chỉ muốn bảo cậu cẩn thận chút, tôi sắp tới giúp rồi nên đừng lo" Lưu Minh mỉm cười vuốt vuốt mái đầu cậu cho gọn gàng rồi biến mất.

" Ừm" Rồi Á Hiên tỉnh dậy, bên cạnh là em họ nghiêm chỉnh ngồi với gương mặt lo lắng.

[Chuyển Ver / 5P - All Hiên] Nam Phụ Ta Đây Không Muốn Phiền Phức !  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ