C83

135 13 1
                                    

Chương này một chút ướt át.
----------

Á Hiên một đầu đầy dấu chấm hỏi, rời khỏi quán, vẫy tay với Lưu Minh, chậm rãi quay đầu đi về. Cậu thật sự lo lắng về những thứ đang bị đảo lộn trong lòng, Á Hiên thở dài vuốt tóc ra sau nhưng vẫn như cũ xỏa che mắt không biết làm gì chỉ biết hành động này rất đẹp trai đi !

" Đi đâu đấy?" Còn đang tập trung suy nghĩ rối mù đã bị một nam nhân kéo lại, ép sát giữa hai cánh tay.

" Anh mới là đi đâu? Sao lại kéo tôi vào đây? Muốn gây sự!" Á Hiên khó chịu nhìn người trước mặt có vẻ cũng mặt đen không kém mình, tức giận nói lớn, đưa tay lên muốn đẩy người ra nhưng lại bị hắn tóm lấy cả hai tay đưa lên trên đầu, giờ nhìn cậu như con động vật nhỏ bị cột trên cái móc chuẩn bị làm thịt khi đối mặt với Nghiêm Hạo Tường đầy tức giận này.

" Đừng tưởng rằng làm tiểu tình nhân của Trương Chân Nguyên thì có thể làm gì thì làm!" Hạo Tường cười lạnh, đôi mắt có gì đó điên cuồng đáng sợ hơn cả thường ngày.

" Ai làm tiểu tình nhân ? Anh buông!" Cậu nghe nhục mạ cũng nhiều nhưng gọi cậu là tình nhân thì hơi sai nha! Dù sao ở đời trước cũng là nam nhân cao 1m78 đấy không đùa được, chỉ do các nam chính tuyệt đối được nâng đến ảo tưởng thôi, với lại Chân Nguyên chưa kết hôn mà sao có thể gọi cậu là tiểu tình nhân chứ.

" Thật ồn ào!" hắn nói, môi nhếch lên đầy khinh thường, đè môi mình lên môi cậu ngăn lấy lời xổ xàng định nói tục của cậu! Ồn cái cây đậu xanh nhà anh !

"Ưm" tôi muốn đạp chết anh cho rồi, tên ôn thần! Tuy nhiên nghĩ thì là vậy nhưng hiện thực là một hành động đầy vô bổ.

" Nếu cậu còn muốn chơi lớn nữa thì được... tôi với cậu cùng chơi lớn" Hạo Tường cười khẩy tàn nhẫn vác cậu lên vai, nhanh chân đi như chẳng có gì cản trở được mình xông vào khách sạn gần đó. Sao tên nào cũng làm cái kiểu này vậy hả? Thật xốc nảy đến muốn lộn nhào tim gan.

" Anh bỏ tôi ra, bỏ ra! Đồ điên!" Á Hiên giãy dụa, tay chân quăng tứ tung mà la hét y như đứa trẻ lên năm khi bị kẻ xấu bắt đi.

" Cậu cứ tiếp tục, chẳng ai dám cứu cậu đâu" Hạo Tường khinh bỉ cười nhìn những con người xung quanh thì thầm bàn tán nhưng đến một bước cũng không dám lại gần hắn thêm, nực cười thật, ai ai đều sợ hắn dù đứng đã là khoảng cách xa như vậy đến người này lại cực kì bất hợp tác mà làm trò. Thật không biết điều mà!

" Chết tiệt! Anh buông, tôi đây đã có bạn trai sao anh không buông tha cho tôi hả?" Cậu đánh đến đau đỏ cả tay rồi, con người này vẫn tiếp tục bước nhẹ như chơi, thật sự là tức giận đến rưng rưng nước mắt mà, đến khi nói xong lời này nó đã rơi lã chã khắp mặt rồi. Nhục nhã quá!

Tuy không biết rằng có phải khóc đến thương tâm hay không nhưng do đang cực lực dồn sức lau đi những giọt lệ không kiềm được của mình vừa rồi, Á Hiên không hề để ý rằng nam nhân đã dừng chân. Hạo Tường không thấy hết thể những cảnh này nhưng hắn cảm nhận được người kia run rẩy cùng nức nở, tâm trạng Hạo Tường trùng xuống, ngực hắn có chút nhói tuy nhiên chính hắn cũng không biết vì sao, tuy cảm thấy cơ thể hữu lực của mình dần trở nên nặng nề một cách vô lý, hắn vẫn quyết định tiếp tục quãng đường của mình.

[Chuyển Ver / 5P - All Hiên] Nam Phụ Ta Đây Không Muốn Phiền Phức !  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ