C31

341 32 2
                                    

Tô Yến khóc hồi lại nín, mặc dù cậu thấy thế hơi kì khi người ta đi đi lại lại xung quanh nhưng mà cậu sẽ cố giống với ba con người kia, chẳng màng lấy sự đời! Nói chuyện giữa đường thì lại chắn đường đi nên Á Hiên quyết định dẫn Tô Yến đi đến công viên gần đó! Cậu không nghĩ là có cái công viên đó trên đường đi đến. Một là cậu bị cơn đói che mờ mắt, hai là bàn tay vàng lại thọc tay vào! Dù sao cũng cảm ơn vì giúp đỡ ha, Mụ gàn dở!

" Giờ thì nói cho anh biết được chưa" Cậu gãi đầu đầy mệt mỏi, khiến mái tóc đen lộn xộn cả lên cùng lúc dựa cả người trên chiếc ghế. Trong mắt hai nam chính đằng sau như con cá nhỏ lười biếng mệt mỏi cứ như chẳng muốn bơi trong làn nước .

" Chuyện là trong trường em không có nhiều quan hệ tốt cho lắm. Thậm chí có một đám người rất ghét em và họ đuổi đánh em! Em bị ép đến hàng rào nên chỉ còn cách trèo tường trốn thoát" Tô Yến kể sự việc cùng lúc lau đi vài giọt nước mặt sắp trào ra.

Hiện tại nghe xong câu chuyện, Á Hiên chìm sâu trong suy nghĩ một chút. Nhưng cũng rất mau chóng hồi tỉnh do thứ nhất, nói trước là chiếc ghế đá đơn thuần có hai người ngồi, ba kẻ kia đứng! Hai nam nhân đứng đằng sau và Bianca đứng ngay bên cạnh Tô Yến . Thứ hai lý do là sát khí và cái nhìn nồng cháy này... thật đáng sợ lắm đi?
Sao lại nhìn tôi như vậy, nam thần? Sao lại lộ bản mặt như kia, em họ? Vào vai đi chứ! Nghiêm túc diễn đi chứ!

" Việc này... ba người có ý kiến gì không?" Á Hiên khó chịu hỏi, mong có thể kéo mấy kẻ kia về với tính cách.

"Đánh!" Lời này là của...Nàng...
MONG MỎI QUÁ MÀ! TIN TƯỜNG QUÁ MÀ. SAO LẠI ĐẬP THẲNG CHIẾC BÁNH 'Thất Vọng' VÀO MẶT MÌNH HẢẢẢ?

"Giết" Hạo Tường không giúp đỡ mà còn đổ thêm dầu hỏa vào lửa .

" Ta nên báo cho giám thị biết chứ!" Cuối cùng cũng có kẻ bình thường trong đám hổn loạn. Mừng quá!

"Em đã nói rồi nhưng cô ấy bảo: 'chịu'" Con bé buồn bã nói, vai nhỏ xụi lơ!

"Đã nói rồi! Giết đi sẽ nhanh hơn" hắn khoanh tay híp mắt đầy nguy hiểm nói. Cậu tự hỏi...hắn quen biết Tô Yến lâu chưa? HẢ?

" Ngu ngốc! Muốn vào tù à? Đánh cho gần chết mà thôi" Nàng chửi bồi thêm câu sau thật ngao ngán.

" Cũng là ý không tồi" Hạo Tường nhếch mép, giơ tay làm một cái high-five lành mạnh.

"...Chân Nguyên à" Á Hiên ngước lên nhìn y cầu cứu, nhưng chỉ nhận được một cái lắc đầu ảm đạm.

" Không còn cách nào khác" Y có vẻ buồn rầu.

"... Em nghĩ như vậy không tốt" Tô Yến bối rối xua xua tay.

" Nhìn chị này! Không ai được đối xử với em như vậy. Dù là cha mẹ em" Bianca quỳ gối trước mặt con bé , mặt sát mặt nói. Việc này khiến con bé thành mặt trái cà, lắp ba lắp bắp quay mặt đi.

Khoan! Gì thế? Cái gì thế? Này là gian tình phải không? Hmmmmmmmmmmmmmmmm! Nhưng mà người ta nhìn dễ thương mà lo chi? Nhở?

"Thế là chấp nhận cái ý hẹn đánh nhau đúng không?" Á Hiên xoa xoa huyệt thái dương mệt mỏi.

" Ừ" Hai kẻ rất rất mạnh dạng bảo.

"Được rồi! Vậy hai người nói thử kế hoạch xem" Thế là 5 người thủ tha thủ thỉ bàn kế đánh người " Nhất chí chứ?" Gật đầu.

" Vậy thì chuẩn bị làm thôi" Cậu cười cười, chỉ là làm việc nhóm không phải sở thích của cậu và thực sự đây là lần đầu tiên cậu ở trong một nhóm 3 người trở lên! Rất hào hứng mà.

" Được rồi... em sẽ chở em ấy về nên anh về với ai thì tùy anh" Bianca chợt nhớ ra vụ chở Tô Yến về liền nói.

"... Em nở đối xử với anh em vậy à?" Á Hiên dùng gương mặt 'Tôi khổ quá mà!' nói .

" Hừ! Nghe kiểu như em bỏ anh lại nơi hoang vắng không chừng! Còn hai chàng trai của anh kia! Một là đi bộ, nhà mình gần. Hai là nhờ họ xíu có sao cơ chứ?" Nàng không khách sáo, kéo Tô Yến rời đi để lại cậu cùng hai nam nhân trong một khí rất cứng nhắc.

" Tôi sẽ đưa em ấy về!" Chân Nguyên đột nhiên cất lời.

" Không có chuyện đó đâu" Hạo Tường nhướng mày cáu.

" Cho em ấy đi với cậu rất không an toàn" Y Khoanh tay trước ngực, mặt đanh lại .

" Chắc sẽ an toàn với anh" hắn gắt gỏng khẩy cười.

" Thôi đi! Tôi đi bộ. Các anh bớt cãi nhau xung quanh tôi một chút được không? Nghe cứ như dành giật người yêu ấy. Sai lắm đó hiểu không?" Á Hiên thật sự rất mệt nha. Mấy tên đàn ông sao ứng xử lạ vậy? Hay bàn tay vàng quên tặng con bà ta vài cái gọi 'não bộ' vào ngày bọn họ chào cmn đời?

" Như vậy nguy hiểm lắm"

" Nguy hiểm? Thế quái? Giờ chưa tới 6h chiều được chưa? Còn sớm lắm! Mà các anh cũng nên về nhà đi. Tôi đi trước" Xong nhanh chân đi thẳng về phía cổng, nhưng dĩ nhiên bọn họ cũng chẳng chịu bỏ cuộc. Chân dài mà, vài bước là đuổi kịp! Thế là hai nam nhân đứng hai bên lườm nhau tóe lửa, muốn đốt cháy thanh niên chi chí ở giữa.

Chịu! Cậu chỉ biết làm thế cho đến khi đã đứng trước nhà mình... nhưng hai tên kia không chịu rời bước là sao? Cần cậu ' xua xua' như đuổi chó à? Cần lắm không?

" Hai anh à? Có thể nào về với gia đình các anh? Không biết cạn năng lượng là gì sao? Nếu biết thì mời đi!" Cậu giờ chỉ muốn kiểu " Thì ANH CỨ ĐI ĐI! ANH CỨ XA EM VÀ ĐỪNG ĐẾN NỮA"

" Không mệt!" Hai tên kia trả lời, mắt đều hướng Á Hiên chờ mong cái gì đó.

" Đừng nói là... các anh muốn tôi mời vào nhà nha?" Cậu nghẹn ngào! Làm ơn là không đi mà.

"..." Im ắng, thế là biết trúng rồi ha?

"..." Nam chính cần uống thuốc á?

Nhật ký à! Ngươi bảo ta nên làm sao? Cho vào hay không? Ta thấy cho vào rất hiểm nguy đó nha!

[Chuyển Ver / 5P - All Hiên] Nam Phụ Ta Đây Không Muốn Phiền Phức !  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ