Chẳng mong giàu sang hay phú quý, chỉ cần được ở bên mày.
____
Takemichi chẹp chẹp môi, ngáp ngắn ngáp dài sau một đêm chỉ ngủ được có vỏn vẹn ba tiếng. Chuyện do tối qua là sinh nhật em, cả bọn Touman chẳng thèm hỏi ý kiến chính chủ đã bàn bạc với nhau kéo quân hết sang cái nhà trọ nhỏ bé để chúc mừng em rồi. Bọn nó đóng cọc từ chiều qua đến tận sáng sớm nay mới lục ục đi về, có đứa thậm chí còn mang cả sữa tắm, dầu gội để ngủ lại đây luôn. Vui thì có vui đấy, cơ mà tiếp khách mệt dễ sợ!
Em chậm chạp đi vào nhà tắm với một tốc độ rùa bò nhất có thể. Miệng ngậm bàn chải còn tay thì cầm lược chải lại tóc. Trong đầu miên man biết bao là suy nghĩ.
Hôm qua....Draken-kun không đến.
Thấy Mikey kể Draken hôm qua có chút việc nên không thể tham dự được. Takemichi cũng đành gật đầu cho qua chứ trong lòng thì buồn muốn chết. Bọn Mitsuya biết tâm trạng em không vui nên ra sức dỗ dành em, bảo thằng đó có việc rất gấp nên mới không đến được chứ không phải là có ý gì này nọ.
Em nào dỗi đâu. Chỉ là, người quan trọng nhất lại không thấy mặt đâu, cũng hơi buồn một chút.
"Takemitchy!!! Mày đâu rồi?!"
Đột nhiên một tiếng hét vang lên khiến em bừng tỉnh khỏi dòng hồi tưởng của mình. Người kia liên tục nhấn chuông đến phát hỏng, lại còn cứ thế gào tên em giữa chốn thanh thiên bạch nhật nữa. Có biết làm vậy sẽ ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh không hả?
Takemichi vội vã lau sơ qua mặt, sau đó ngay lập tức phóng ra ngoài cửa. Em định bụng mắng cho tên vô duyên kia một trận tơi bời, nhưng mọi lời nói đều trôi tuột lại cổ họng khi chứng kiến bản mặt quen thuộc mà mình hằng mong nhớ.
"D-Draken-kun?"
Ở bên ngoài không ai khác, chính là Draken. Hắn thở dốc, trên trán nhễ nhại mồ hôi, có vẻ như đã chạy bộ một quãng đường xa tới đây. Lớp áo trong dính chặt vào người, vô tình để lộ ra cơ thể đẹp như tượng tạc.
Được rồi, Takemichi thừa nhận người yêu em thực sự rất đẹp trai. Kể cả mồ hôi đầy mình vẫn toát lên khí chất nam tính vô cùng. Rất mlem mlem!
"Mày làm gì ở đây vậy?"
Em lên tiếng hỏi người trước mặt. Draken đứng chống tay vào tường, cố gắng bình ổn lại hơi thở của mình. Hắn ngập ngừng, dường như không biết nên mở lời thế nào.
"Ừm...Chúc mừng sinh nhật, Takemitchy. Tao-"
Takemichi nhanh chóng hiểu được nguyên nhân bắt buộc để Draken phải chạy hồng hộc đến đây vào buổi sáng, thay vì đắm chìm vào những chiếc mô tô mà hắn yêu thích. Em cười xòa, xua tay.
"Được rồi, được rồi. Tao hiểu mày có lí do riêng mà. Đừng áy náy như vậy chứ, chẳng giống Draken-kun của mọi ngày tí nào."
Nhìn nụ cười rạng rỡ của Takemichi, trái tim Draken càng nhói đau hơn. Chính vì em cứ luôn tươi tắn thế này, nên hắn mới cảm thấy tội của mình càng không thể tha thứ được.
Hồi mới yêu nhau rõ ràng đã hứa sẽ ở cạnh nhau đón chờ từng giây phút sinh nhật. Takemichi năm nay nào cũng giữ lời hứa đấy, chỉ có hắn là lỡ hẹn hết lần này đến lần khác. Cửa hàng mô tô Draken và Inupee cùng thành lập đang được nhiều người biết đến hơn, dẫn đến việc hắn thường xuyên phải bận rộn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ᴀʟʟ ᴛᴀᴋᴇᴍɪᴄʜɪ] ᴅɪᴇɴ ᴄᴜᴏɴɢ
FanfictionAuthor: Thiên Di Bộ sưu tập các oneshots nhỏ về cậu trai tóc vàng cùng dàn harem hùng hậu xung quanh cậu ấy. Đa phần là R18, đôi lúc sẽ có cả nội dung gây tramcam cho người đọc. Nhưng dù sao thì nó cũng là những suy nghĩ đơn giản và chân thành nhất...