NHẬT KÝ VỀ BỐ VÀ MẸ.
____
• Ngày 3/7/2018 •
Xin chào, tôi là Sano Michirou, con của mẹ Takemichi và bố Manjiro, cái tên của tôi được ghép từ chữ cái cuối và đầu của cả hai bố mẹ.
Tôi vốn dĩ chỉ là một đứa trẻ sớm đã bị người thân ruột thịt từ bỏ ngay từ khi hẵng còn đỏ hỏn. Chính mẹ Takemichi là người đã mang tôi về, cùng với người chồng (hồi đó vẫn còn là bạn trai) Manjirou thay nhau chăm sóc, nuôi dưỡng tôi thành con người thành đạt, có ích cho xã hội như bây giờ. Nếu ngày đó không gặp được bố và mẹ, chẳng biết số phận hiện tại của tôi bây giờ sẽ ra sao...Phải chăng nó sẽ mịt mù như lớp sương dày đặc giăng lên bầu trời mỗi buổi sáng mùa đông? Hay tối tăm tựa bầu trời đêm lạnh cóng như cứa da cứa thịt? Mà tôi cũng không quan tâm nữa, tôi có bố mẹ ở bên rồi mà.
Ngày 9/12/2008.
Bố Manjirou với mẹ Takemichi hay cãi nhau lắm, lại còn chỉ toàn những điều nhỏ nhặt cơ. Tôi vẫn còn nhớ trận cãi nhau lớn nhất của hai người là khi mẹ quên rán trứng ốp la hai mặt cho bố Manjirou. Tôi lúc đấy vừa đi học về, chẳng biết lời qua tiếng lại thế nào mà mẹ Takemichi tức mình gào lên, hai dòng nước mắt lăn dài trên gò má mẹ:
"Manjirou-kun tao ghét mày!!!"
Nói rồi, mẹ quay phắt người đi, đóng sầm cửa phòng lại. Tôi lóng ngóng nhìn bố, không biết nên làm gì. Chỉ thấy bố Manjirou hơi nhíu mày lại, rồi bất ngờ phóng xe chạy đi đâu đó.
Chắc chả sao đâu. Tôi nhún vai, bố với mẹ sẽ làm lành nhanh thôi mà.
Đến tối rồi mà bố Manjirou vẫm chưa về. Mẹ Takemichi giận thì giận thế thôi, chứ vẫn thương lắm, đi đi lại lại mãi, mắt thì cứ ngóng trông ra ngoài. Vừa nghe thấy tiếng bô xe quen thuộc, mẹ liền chạy ra ngoài ngay. Quả nhiên là bố Manjirou đã về mà. Đúng như tôi nghĩ, trên tay bố cầm theo một con gấu bông. Hẳn là do bố tự tay làm rồi, trông rõ là xấu. Lần nào cãi nhau cũng đến tìm chú Mitsuya nhờ dạy nữ công gia chánh, tôi thấy chú ấy than thở với chú Draken suốt, còn lạ gì nữa. Ấy mà mẹ Takemichi trông hạnh phúc lắm, còn ôm chầm lấy bố Manjirou nữa cơ.
Tôi nói rồi mà! Bố mẹ tôi ngốc lắm, cũng đáng yêu nữa không giận nhau được đâu!
• Ngày 5/7/2019 •
Bố tôi kể rằng, giữa bố và mẹ chẳng có lời tỏ tình nào đâu, hai người cứ thế yêu nhau thôi.
Đó là những khi bố đến nhà mẹ Takemichi chơi, để rồi chợt nhận ra mỗi một góc, mỗi một mảnh trang trí nhỏ trong căn phòng đều dần tràn ngập hình bóng của bố.
Nhà vệ sinh đột nhiên xuất hiện thêm chiếc bàn chải đánh răng màu đỏ được cắm chiễm chệ bên cạnh chiếc bàn chải màu xanh lá. Hai chiếc đặt đối diện với nhau. Có lẽ do buổi sáng mẹ Takemichi đánh vội nên chiếc xanh lá còn hơi lảo đảo về trước nữa cơ, nhìn ngô ngố y chang mẹ vậy!
Bố bước ra ngoài, định bụng hỏi mẹ mới mua nhíp mới à. Chợt phát hiện không chỉ trong nhà vệ sinh, mà tất cả đều tràn ngập thứ sắc màu tượng trưng cho bố.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ᴀʟʟ ᴛᴀᴋᴇᴍɪᴄʜɪ] ᴅɪᴇɴ ᴄᴜᴏɴɢ
FanficAuthor: Thiên Di Bộ sưu tập các oneshots nhỏ về cậu trai tóc vàng cùng dàn harem hùng hậu xung quanh cậu ấy. Đa phần là R18, đôi lúc sẽ có cả nội dung gây tramcam cho người đọc. Nhưng dù sao thì nó cũng là những suy nghĩ đơn giản và chân thành nhất...