『HaitaniTake』Người của bọn tao

4.2K 520 17
                                    

Điệp viên!Au, Takemitchy bé bỏng của chúng ta phải cùng lúc đối đầu với Ran và Rindou.

____

"Thu thập toàn bộ thông tin về các thành viên cốt cán của Phạm Thiên. Càng nhiều càng tốt."

Takemichi mạnh bạo gãi tung mái tóc đen tuyền của mình lên, bước từng bước chân đầy giận giữ. Ông sếp chết tiệt, lúc nào cũng quăng hết công việc cho cấp dưới rồi chạy biến đi chơi. Thà rằng mấy nhiệm vụ bình thường em còn nhẫn nhịn cho qua, nhưng Chúa ơi, đó là Phạm Thiên đó!! Là tổ chức tội phạm tàn ác nhất, địa bàn hoạt động trải khắp Nhật Bản đó!! Vậy mà ông ta dám bảo mình đi xâm nhập vào tập đoàn ấy, điên thật rồi.

Khó chịu thì khó chịu, dù không muốn thì Takemichi vẫn phải làm theo nhiệm vụ, nếu không thì tháng lương này của em coi như đi tong mất. Nghe đồn các thành viên cốt cán dạo gần đây thường hay lui tới quán bar Flavie, nếu muốn lấy thông tin bắt buộc phải vào chỗ đấy. Mà Takemichi lại không thích vào bar tí nào, mặc cho tính chất nghề nghiệp bắt buộc em phải vào những nơi như vậy. Em ghét phải ngửi mùi khói thuốc luôn phảng phất trong không khí, xen lẫn với âm thanh hò hét sung sướng của những con nghiện đã chẳng còn biết trời trăng mây đất gì. Những gã đàn ông hôi hám đội lốt trong vẻ ngoài bóng bẩy được bao phủ bởi đồng tiền, luôn tìm cách để xơi tái những con mồi giả vờ ngây thơ. Tất cả những thứ đó, Takemichi ghét hết!

Bình tĩnh nào...cứ làm như bình thường là được! Em vỗ hai má mình thật đau, cố gắng hít sâu thở đều để bình tĩnh lại cảm xúc. Takemichi bước vào trong phòng, bắt đầu ngồi xuống bàn trang điểm. Một bộ tóc giả màu đen nhằm che đi những lọn tóc ngắn phía sau, hơi xoăn về đuôi để tăng thêm nét nhẹ nhàng, nữ tính. Khoác lên mình tấm váy đen dài tôn lên ba vòng của cơ thể, và đương nhiên không quên đồ độn ngực. Kẻ đuôi mắt lên thật sắc sảo, đánh một lớp phấn nhẹ nhàng, và cuối cùng là tô thêm chút son đỏ rực lên hai cánh môi hồng nhạt. Hanagaki Takemichi của thường ngày đã biến mất, giờ đây, em là Hanagaki Micchi.

Nhìn vào người phụ nữ xinh đẹp hiện lên trước gương, Takemichi tự cười giễu bản thân. Điệp viên à...ngày xưa em thích lắm, bọn họ luôn xuất hiện siêu ngầu trên các bộ phim điện ảnh với khả năng sử dụng vũ khí một cách điêu luyện, sẵn sàng ra tay giải cứu người khác khi cần, lao vào biển lửa, thậm chí hi sinh chính mình vì lợi ích sau này. Thế nhưng khi thật sự trở thành một phần của cơ quan tình báo nhà nước, mang trên mình trọng trách lớn lao, Takemichi mới nhận ra mọi thứ không phải lúc nào cũng tốt đẹp như em vẫn tưởng. Giữa các thành viên với nhau luôn có sự ganh đua, ghen ghét. Cấp trên đa phần thì lười biếng, luôn đùn đẩy hết việc cho cấp dưới, may ra mới kiếm được một ông sếp có tài thực sự. Các cán bộ cấp cao lúc nào cũng suy nghĩ về những chuyện đâu đâu, ai cũng muốn mình là người đứng trên tất cả. Người Takemichi hồi bé ngưỡng mộ...là những con người vĩ đại xả thân vì đại cục, chứ không phải những kẻ ngu muội, chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt.

Một cuộc sống như vậy...quá mệt mỏi.

Đôi lúc em nghĩ, làm tội phạm, có khi sẽ vui vẻ hơn chăng?

____

Vừa đặt một chân vào cửa quán bar, một thứ mùi hương kinh tởm ngay lập tức tràn vào trong khoang mũi em. Tiếng nhạc xập xình cứ thế vang lên như một chất kích thích đẩy con người ta đến với bản chất thật của chính mình. Và, lạy Chúa trên cao, đôi lúc Takemichi cảm tưởng em có thể nôn ra đây bất cứ lúc nào vậy. Em ước gì cái mũi mình nó bớt nhạy cảm đi chút thì tốt biết bao!

[ᴀʟʟ ᴛᴀᴋᴇᴍɪᴄʜɪ] ᴅɪᴇɴ ᴄᴜᴏɴɢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ