‹R18›『ChifuTake』Sai lầm

10.2K 926 54
                                    

Tuyệt thật, loại khung cảnh gì đây?

Chifuyu tự thì thầm với bản thân, mắt không thôi nhìn chằm chằm vào hình ảnh nhức nhối trước mặt. Đó là cậu cộng sự ngốc của hắn, Hanagaki Takemichi và một gã đàn ông lạ nào đó đang cúi xuống hôn nhẹ vào má em. Vừa nhìn qua đã biết, mối quan hệ giữa hai người họ không phải kiểu bạn bè bình thường rồi, nếu không thì sao trông em lại có vẻ hạnh phúc thế kia?

Tâm trí vốn bình tĩnh trước giờ chẳng thể nào yên lặng được nữa. Hộp mì peyoung đặc biệt mà Chifuyu cố tinh dậy từ lúc 5 giờ sáng để mua với mong muốn ăn cùng em, giờ đây nằm lăn lóc trên mặt đất lạnh lẽo. Mọi biểu cảm của Takemichi, từ cái vỗ yêu của em, nụ cười tươi tựa nắng ban mai, cho đến gò má ửng hồng giữa trời đông đều được thu hết vào đôi con ngươi xanh lá của hắn.

Nhìn mày đáng yêu thật đấy...nhưng tại sao, những điều đó lại không dành cho tao?

Một con quái vật vốn luôn được giam tận nơi sâu thẳm của tâm hồn, đang chậm rãi xâm chiếm lấy trái tim của Chifuyu, nó mang tên..."Ghen tị". Nó tràn vào từng ngóc ngách của cơ thể, len lỏi qua từng tế bào não, để rồi nhấn chìm linh hồn trong sáng kia vào bóng đêm dày đặc, biến cặp mắt dịu dàng kia trở nên đen ngòm.

Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má góc cạnh của chàng thiếu niên nọ, sau đó nặng nề thấm vào lớp áo hoodie mỏng.

Takemitchy...tao xin lỗi.

____

"Cộng sự này, vừa nãy mày nói chuyện với ai vậy?"

Chifuyu lên tiếng hỏi em, nở nụ cười nhạt nhằm che dấu biểu cảm bất thường trong mắt, tay không một tiếng động khóa trái cánh cửa phòng lại.

Em bận rộn xách một đống đồ vào trong phòng của Chifuyu. Mệt ghê, không biết nó dở chứng gì mà mua nhiều như vậy.

"À, người lúc nãy hả? Mày cứ coi như...là một người quan trọng cũng được."

Trái với gương mặt tối sầm của kẻ đứng đằng sau, Takemichi cười rất tươi, bình thường trông em đã đủ rạng rỡ rồi, nhưng nụ cười này còn phảng phất một tình cảm khác lạ, tình yêu. Hắn rõ lắm chứ, không ai hiểu Takemichi hơn Chifuyu cả.

Nhưng Takemichi, lại chẳng hiểu gì về Chifuyu.

Hoặc ít nhất, những gì em biết được, chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Để rồi trước khi kịp nhận ra, con quái thú ấy đã sớm cắn xé em thành từng mảnh.

Takemichi cởi áo khoác ngoài, cẩn thận treo lên móc. Trời hôm nay nóng quá, giờ em chỉ muốn tống thứ gì mát mát vào bụng thôi. Takemichi bật điều hòa, lên tiếng hòi Chifuyu nhà có gì ăn không, nhưng đợi mãi vẫn không thấy cậu bạn thân trả lời. Em bực mình muốn quay người cho hắn một trận, và đột nhiên hai cánh tay săn chắc bao phủ lấy em từ đằng sau.

"C-Chifuyu?"

Em chợt thấy lạnh cả người. Không phải cơn ớn lạnh đến từ điều hòa, mà nó đến từ thiếu niên đang ôm chặt lấy em. Lòng bàn tay hơi chai sạn vì đánh đấm khẽ vuốt ve lớp da nhạy cảm nơi cần cổ trắng mịn.

[ᴀʟʟ ᴛᴀᴋᴇᴍɪᴄʜɪ] ᴅɪᴇɴ ᴄᴜᴏɴɢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ