『MiTake, BonTake』Hạnh phúc (?)

3.1K 311 23
                                    

❌❌❌WARNING: TAKEMICHI!BOSS PHẠM THIÊN, CHỨA NỘI DUNG CÓ THỂ GÂY KHÓ CHỊU VỚI NHIỀU NGƯỜI, VUI LÒNG CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC❌❌❌

Một tương lai hạnh phúc, một thế giới hạnh phúc, một cuộc sống hạnh phúc. Mọi người đều hạnh phúc.

Nhân loại sau những gian nan, trắc trở đều sẽ tìm được ánh sáng cho riêng mình. Với tất cả những khó nhọc ấy, thứ quả chứa chan ý nghĩa mang tên "hạnh phúc" chính là món quà quý giá nhất mà ông Trời ban tặng cho họ.

Mọi nỗ lực của "anh hùng", đã được trả một cái giá xứng đáng.

Nếu như tất cả đều đang rất hạnh phúc, vậy "anh hùng" đâu rồi"?

_____

"Ha ha ha ha ha!!!"

Ở một góc nào đó của thành phố Tokyo rộng lớn, phồn hoa, có một khu nhà kho cũ kĩ đến là tồi tàn, trông như thể nó đã bị bỏ quên cả chục năm. trong khi ở phía xa xa, từng tòa nhà cao lớn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, tiếng nhạc xập xình ở mấy quán bar dành cho giới thượng lưu vẫn còn vang vọng đến tận đây, thì nó lại là một bước thụt lùi của thời đại, với những bức tường ẩm mốc, tiếng "chít chít" vội vàng của lũ chuột hôi thối, ánh điện mờ ảo khẽ hắt lên đống thùng hàng chất đầy trên sàn nhà bị mở toang, lăn lóc khắp nơi.

Và đứng giữa căn phòng, là một gã đàn ông đang nở nụ cười điên dại.

"Tao không ngờ đám sâu bọ chúng mày lại có gan đến mức dám tráo đổi hàng hóa vận chuyển, thông đồng với lũ mọt trong tổ chức, làm ảnh hưởng đến tổ chức...Và quan trọng hơn, chúng mày dám phản bội Phạm Thiên."

Gã điềm nhiên thả xuống họng một viên thuốc chẳng rõ là vitamin hay thứ gì đó mờ ám, chỉ thấy cái miệng đang phát ra những câu từ thô thiển kia chợt im bặt, rồi sau đó lại càng trở nên đáng sợ hơn trước. Gã ngả người ra đằng sau, cười lên một cách đầy khoái chí, điệu bộ trông đến là vui vẻ, mặc kệ bầu không khí bốc mùi tanh tưởi xung quanh có vẻ không hợp với biểu cảm vui vẻ ấy cho lắm, đồng thời cũng ngó lơ luôn ánh nhìn trợn trừng đầy kinh hãi phía dưới.

Mái tóc hồng tung bay theo từng sải chân dài. Vết sẹo kì lạ nơi khóe miệng theo nụ cười mà nheo lại. Tiếng nạp đạn "cạch cạch" vang lên thật rõ ràng giữa không gian tĩnh lặng. Dường như đến gã cũng phát ngán với trò chơi nhạt nhẽo này rồi.

"Suỵt. Nghe cho rõ Boss nói gì nào."

Thế rồi, gã hơi ngẩng đầu lên. Cặp mắt xanh ngọc bích xinh đẹp khẽ liếc nhìn chàng trai ngồi trước mặt. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ len qua từng kẽn lá mềm, phả lên người hắn một vầng sáng nhàn nhạt. Mặc dù đối diện với khung cảnh đầy máu tươi ghê tởm, nhưng chàng trai vẫn kiên định ngồi đó, để mặc cho Nữ thần Artemis cứ thế thoải mái ban phát những gì tuyệt vời nhất của thiên nhiên dành tặng mình. Dù cho biểu cảm có tối tăm cỡ nào, hành động sắp tới của hắn có tàn độc ra sao, ở tận sâu trong linh hồn con người ấy, vẫn tồn tại thứ gì đó quá đỗi trong sáng, quá đỗi tuyệt vời, khiến đối phương không tự chủ trầm mê nơi đó.

Phả ra làn hơi thuốc nhàn nhạt. Chàng trai thở một hơi thật dài, đôi con ngươi ẩn sau mái tóc dài bỗng xẹt qua vài tia tiếc nuối, rồi lập tức tắt ngúm.

[ᴀʟʟ ᴛᴀᴋᴇᴍɪᴄʜɪ] ᴅɪᴇɴ ᴄᴜᴏɴɢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ