‹R18›『HaitaniTakeSan』4P

6.3K 609 95
                                    

Takemichi muốn tìm hiểu về Phạm Thiên, về Mikey, thế nhưng...

____

"Cảm ơn quý khách! Chúc quý khách một ngày tốt lành!"

Takemichi bước ra khỏi cửa tiệm tạp hóa, trên tay cầm theo một đống đồ ăn vặt nào mì tôm, nước ngọt có ga, vài hộp cà ri omurice cho bữa tối cùng một chiếc bánh cheese tart dùng để tráng miệng. Em khẽ run rẩy vì cơn gió lạnh buốt bất ngờ ập đến, thổi bay mái tóc đen tuyền, nhẹ nhàng để lại trên đó vài hạt tuyết trắng đầu đông.

Vậy là đã tháng 12 rồi, tròn nửa năm kể từ ngày Takemichi trở về tương lai, kết thúc chuyến hành trình du hành về quá khứ dài đằng đẵng của mình. Thay vì lựa chọn quay về giải cứu Mikey, em lại bị buộc phải ở đây, suy nghĩ điên rồ của Takemichi vô tình bị Chifuyu và Mitsuya phát hiện được, ngay lập tức, bọn họ tìm mọi cách ngăn cản em đi tìm vị Tổng trưởng năm xưa, cho dù phải nhốt Takemichi lại trong nhà cũng được. Ngay cả Hakkai, cặp sinh đôi nhà Kawata và người bạn thân thiết nhất của Mikey, Draken cũng đều đồng tình rằng, hành động vội vã, bộp chộp như thế rất nguy hiểm.

"Cứ cho rằng Mikey không nỡ giết mày đi. Vậy Sanzu, Kakuchou, đám Haitani, mày nghĩ chúng sẽ tha cho mày sao? Tỉnh táo lại đi, Takemitchy. Mày đã rất mệt mỏi rồi, rốt cuộc mày còn muốn hành hạ bản thân đến mức nào nữa thì mới chịu dừng hả?!"

Takemichi hơi ngố, nhưng tuyệt đối không phải đứa ngốc. Từng câu chữ, từng lời khuyên của mọi người em đều hiểu hết. Thế nhưng bản tính em vẫn tốt bụng đến khó bảo vậy mà, dù bị ăn mắng đến suýt điếc cả tai nhưng nỗi lo lắng Takemichi dành cho Mikey vẫn không thuyên giảm chút nào, mà còn có xu hướng nặng lên theo thời gian, gần như chiếm sạch suy nghĩ của em trong ngày.

Phải có một cách nào đó....Nhất định phải có một cách nào đó...

"Làm ơn, xin ngài tha cho tôi!!! Tôi xin thề sẽ không bao giờ làm vậy nữa, bán thông tin mật của Phạm Thiên ra ngoài là do tôi bị dụ thôi!! Tôi cầu xin ngài, xin đừn-"

Khi Takemichi còn đang mải mê suy nghĩ, chợt một âm thanh gào thét vang lên từ nơi con hẻm nhỏ sâu hun hút. Ánh điện mờ mờ của chiếc đèn đường dù cố tới mấy cũng không thể chiếu rọi bóng tối trong đó được.

Em nheo mắt lại, cố gắng nhìn kĩ vào xem chuyện gì đang xảy ra. Nếu như bình thường, hẳn đầu óc Takemichi sẽ linh hoạt hơn, em sẽ ngay lập tức bấm phím gọi cho những người bạn cựu bất lương của mình, hoặc núp một chỗ nào đó và báo cảnh sát. Thế nhưng, một cụm từ quen thuộc ập thẳng vào tai Takemichi, hai chữ "Phạm Thiên" đó đã đánh bay chút tỉnh táo còn sót lại. Nhắc đến tổ chức tội phạm hàng đầu Nhật Bản, phải nhắc tới Phạm Thiên, mà nhắc tới Phạm Thiên là nhắc tới Mikey, mà đã nhắc tới Mikey thì không đời nào em chịu bỏ qua.

"Pằng!"

Tiếng súng đinh tai nhức óc nặng nề vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Giọng nói la hét, hổn hển của người đàn ông lạ đã biến mất, nhường chỗ cho âm thanh nạp đạn. Một phát, hai phát rồi ba phát! Kể cả khi đứng ở chỗ góc khuất này, Takemichi vẫn có thể dễ dàng ngửi thấy mùi máu tanh nồng bốc lên từ cái xác chết bất động kia. Em sợ lắm chứ, sợ đến nỗi hai chân run rẩy, gương mặt trắng bệch luôn rồi.

[ᴀʟʟ ᴛᴀᴋᴇᴍɪᴄʜɪ] ᴅɪᴇɴ ᴄᴜᴏɴɢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ