Năm 1988, tiết Xuân phân, trời lúc ấm lúc lạnh.
Mùa xuân năm nay, Tiêu Chiến sau khi tốt nghiệp đại học đã báo cáo có mặt tại Cục đường cao tốc Nhã An, anh vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, tính tình khiêm tốn nhã nhặn, lại có sự hậu thuẫn của cha mẹ, dẫn đến một cuộc bàn tán xôn xao ở tiểu cục, ngày sau cũng rất được quan tâm chăm sóc.
Nếu bạn muốn hỏi Vương Nhất Bác lúc này ở đâu, thì phải bắt đầu nói từ nơi cách đó cả ngàn dặm.
Năm nay Vương Nhất Bác vừa tròn 16 tuổi, tiết trời Xuân phân, đang bận rộn với đống lúa mì trong làng.
Gieo gặt vụ xuân, ông trời chiếu cố, lại là một ngày nắng đẹp.
Vương Nhất Bác nằm trên đống cỏ vàng ngậm cọng lúa mì lủng lẳng nhắm mắt thiu thiu, thật khó chịu, ở đâu kéo đến một đám bụi làm cậu ho sặc sụa, liền ngẩng đầu, đại ca nhà hàng xóm bực dọc giáo huấn:
"Mau làm việc đi, cả ngày tưởng mình là thiếu gia chắc!"
"Ai muốn làm thiếu gia, đợi em rời khỏi làng, liền đến Đào Hoa đảo cưới Hoàng Dung."
Năm ngoái, phòng văn hoá trong làng được trang bị một cái TV đế bự tín hiệu vô cùng kém, kêu rè rè suốt ngày cũng chỉ thu được vài đài.
Sau bữa tối bộ phim truyền hình Hong Kong có màu phát đi phát lại nhiều lần, tình tiết đều đã thuộc lòng, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy nó thú vị hơn nhiều so với những bộ phim đen trắng mà cậu ngồi xem ở quảng trường lúc nhỏ.
Vì không có ai quản thúc, Vương Nhất Bác thường xem đến khi đèn tắt cửa chốt then cài mới cắp theo cái ghế đẩu nhỏ về nhà, cậu thích nhất là xem 《Anh hùng xạ điêu》, thích Hoàng Dung hoá trang thành người ăn xin nhỏ nhắn, cứ mở miệng là một câu "Tĩnh ca ca", vừa tràn đầy sức sống vừa mềm mại như nước.
"Anh đi trước đi, em làm nhanh lắm, lại ngủ một chút."
Những lời này không phải khoác lác, Vương Nhất Bác từ nhỏ xương cốt đã cứng cáp, tay chân nhanh nhẹn. Gieo lúa, xới đất, gặt hái, các kỹ năng đều nhanh hơn so với đám thanh niên, trung niên cùng làng, các chú các bác qua nhiều năm cũng khen ngợi, nói Vương Nhất Bác sinh ra chính là đứa con của mảnh đất vàng này.
Nghĩ đến thì năm nay trong làng có sự kiện lớn.
Dân làng góp vốn mua một chiếc máy kéo hai tay, mỗi lần mất nửa ngày trời mới khởi động được, mới đầu khói đen ùn ùn bốc lên cao, có mùi khét của hoa chuông cháy, phụ nữ trong làng không thích mùi khét này, các chú các bác có tuổi cũng không tin cái thiết bị mới này có thể gặt lúa tốt, có mặt được một hai ngày, một vài thanh niên lớn nhỏ lao đến "con lừa" to đùng này, tranh nhau khoa tay múa chân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans - BJYX] 1992
Fanfiction*Lái xe đường dài🦁 x Cán bộ Cục đường cao tốc🐰 Tiêu Chiến sinh ngày 5 tháng 10 năm 1966 tại Nhã An, Tứ Xuyên. Vương Nhất Bác sinh ngày 5 tháng 8 năm 1972 tại vùng nông thôn tỉnh Hà Nam. ☀VĂN ÁN: "Nếu anh hỏi em sợ điều gì nhất, sợ nhất Cốc vũ khôn...