Tiêu Chiến đang nghĩ ngợi gì đó, nghe thấy tiếng máy kéo kêu vang ngoài cổng, một làn khói đen bốc lên cao, cách một bức tường trong sân còn có thể nhìn thấy, sau đó liền nghe được Vương Nhất Bác đang nói chuyện cùng dân làng Tây Tạng, không quá thông thạo ngôn ngữ, la lớn tiếng.
Tiêu Chiến vội vàng đi mở cổng sân, vừa nhìn một cái, sư phụ tiểu Vương quá đỉnh rồi, đang lái máy kéo quay về.
Không biết mượn được ai cái cục sắt, ở đuôi xe đặt một vài túi đồ lớn, toàn mua dựa theo trong sổ tay của Tiêu Chiến, còn mua thêm ba túi gạo lớn, ba bao bột mì, và rất nhiều rau.
Hai người khiêng bao tới lui 4-5 lượt trong sân, đặc biệt sợ bát đĩa bị va chạm, cẩn thận bưng bê trực tiếp đi vào bếp.
Chuyển đồ xong, Vương Nhất Bác hôn lên má Tiêu Chiến, hôn xong lại rời đi.
"Ca, em đi đến nhà trưởng thôn trả máy kéo, rất nhanh sẽ về, anh đợi em về dọn dẹp, mấy thứ này nặng lắm."
Tiêu Chiến bưng nửa bên mặt được hôn đứng ở trong sân, sắc trời có chút tối rồi.
Hậu Tạng địa thế cao, cảm giác rất gần bầu trời, ngẩng đầu nhìn, mặt trời đang lặn theo hướng nghiêng, mây trắng lững lờ trên trời xanh cũng lặn theo.
Có phải mặt trời đang gọi áng mây cùng nhau tan làm về nhà hay không?
Chuyển mấy bao đồ vào trong nhà, Tiêu Chiến mở túi ra xem từng cái, nhìn thấy bao lớn thứ ba, mặt liền bắt đầu nóng lên.
Bao này không có thứ gì giống với đồ anh đã viết.
Một bộ vỏ chăn và ga giường màu đỏ, vỏ gối màu đỏ, nến đỏ, một bộ bát đĩa uyên ương viền đỏ, hai cái chậu uyên ương viền đỏ, hai phích nước nóng uyên ương viền đỏ, hai cốc trà uyên ương vành đỏ, một cuộn dây bản to màu đỏ......
Sư phụ tiểu Vương có lẽ đã mua toàn bộ "đồ dùng cho đám cưới" có thể mua ở Xigazê, cũng như toàn bộ đồ dùng cậu có thể nghĩ đến.
Tiêu Chiến chạm vào những vật dụng màu đỏ này, giờ đây mới hiểu tại sao Vương Nhất Bác luôn muốn đợi có nhà riêng của mình.
Vương Nhất Bác trả máy kéo xong quay lại, vào sân đã hỏi, nhìn thấy trong nhà đang sáng đèn, Tiêu Chiến đang trải ga giường màu đỏ, liền ôm chầm lấy anh từ phía sau.
"Anh ơi, em không biết chọn, không được đẹp, anh đừng ghét bỏ, em biết người thành phố các anh không thích mấy thứ mê tín cổ hủ này, nhưng em muốn làm chuyện này với anh."
Vai Tiêu Chiến hơi run, ngửa cổ ra sau, tựa lên vai Vương Nhất Bác, mỉm cười nói với cậu:
"Không ghét, có hơi quê mùa, còn có cả uyên ương, toàn là uyên ương......Em qua đây, trải ga giường với anh, đêm nay còn phải ngủ."
"Được đấy!"
Vương Nhất Bác phối hợp cùng Tiêu Chiến trải phẳng ga giường, bọc gối, nhét chăn vào trong bọc, hai người giật tung kéo căng bốn phía.
"Ca, uyên ương thì làm sao? Anh đêm nay đối tốt với em, chúng ta chính là uyên ương!"
"Em hai ngày nay luôn nói chuyện như vậy, em......em mau nghĩ xem tối nay ăn gì, vẫn đi đến nhà hiệu trưởng hay sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans - BJYX] 1992
Fanfiction*Lái xe đường dài🦁 x Cán bộ Cục đường cao tốc🐰 Tiêu Chiến sinh ngày 5 tháng 10 năm 1966 tại Nhã An, Tứ Xuyên. Vương Nhất Bác sinh ngày 5 tháng 8 năm 1972 tại vùng nông thôn tỉnh Hà Nam. ☀VĂN ÁN: "Nếu anh hỏi em sợ điều gì nhất, sợ nhất Cốc vũ khôn...