03.

7.9K 502 225
                                    

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến mở mắt ra trước tiên, có hai người đàn ông trong phòng đang thu dọn đồ đạc, đồng hồ trên bàn chỉ 6 giờ sáng, Vương Nhất Bác ngủ rất say.

Chăn của hai người rối thành một đoàn, nói chính xác là chăn của Tiêu Chiến bị đá vào một góc, cả người anh ngủ trong chăn của Vương Nhất Bác, bàn chân ấm áp, vẫn đang đặt trên bụng Vương Nhất Bác.

Vẫn còn buồn ngủ, Tiêu Chiến nhắm mắt, lại chìm vào giấc ngủ.

Lúc 7-8 giờ, có thêm hai nhóm người nữa đứng dậy rửa mặt súc miệng rồi rời đi, Tiêu Chiến đẩy cánh tay Vương Nhất Bác đang để ở trên vai mình ra, người kia mơ mơ hồ hồ nói: "Ngủ thêm lát nữa đi."

Tiêu Chiến đã không còn buồn ngủ, nhưng cũng nhắm mắt ngủ lại.

Mới qua 8 giờ 30, Vương Nhất Bác thức dậy tinh thần phấn chấn, Tiêu Chiến mặt đối mặt với Vương Nhất Bác, vẫn đang ngủ trong tư thế vùi đầu, trán anh dường như dính vào ngực Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không muốn đánh thức Tiêu Chiến, không muốn động, cậu thật sự không muốn động một chút nào.

Chẳng qua sư phụ tiểu Vương tuổi trẻ khí thịnh ngủ một giấc dậy, không chỉ có mỗi đại não tỉnh giấc.

Cơ thể Tiêu Chiến ở rất gần cậu, xê dịch một tí liền sẽ chạm vào eo và bụng Tiêu Chiến, chạm vào như thế này, vừa cứng vừa nóng, không thể nói rõ nếu không muốn nói là doạ người.

Vương Nhất Bác mở mắt ra, muốn nói đêm qua quả thật ngủ rất ngon, sáng nay tỉnh dậy phản ứng lâu như vậy, tỉnh một lúc rồi vẫn không thấy mềm đi.

Tuy rằng thứ trong đũng quần vào buổi sáng, là hiện tượng sinh lý mà nam nhân trẻ tuổi tràn đầy tinh lực đều có, nhưng Tiêu Chiến da mặt mỏng, đụng đến khẳng định bối rối tới mức nói không nên lời, có khả năng là vừa xấu hổ vừa cuống quýt.

Vương Nhất Bác nhanh chóng ngồi dậy khỏi giường. Cậu trái lại không sợ Tiêu Chiến giật mình.

Xoay tới xoay lui, Tiêu Chiến cũng trở mình nằm ngửa, lấy tay che mặt.

"Vương Nhất Bác, mấy giờ rồi."

"8 giờ 40."

"Ừm, dậy thôi."

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Vương Nhất Bác lúc mặc quần áo cứ ưỡn ẹo mãi, Tiêu Chiến hỏi cậu làm sao vậy, Vương Nhất Bác hô lên kêu vội đi tè liền bỏ chạy ra khỏi cửa.

Sau khi trả phòng, hai người ngồi ở sạp hàng bên đường ăn sáng, Tiêu Chiến bày bản đồ ra trên bàn, nhìn một cách cẩn thận:

"Nhất Bác, hôm nay chúng ta có thể đến Baxoi không?"

"Làm sao có thể, nhiều nhất là đến Zuogong, nếu anh mệt, chúng ta liền qua đêm ở Markam."

[Trans - BJYX] 1992Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ