04.

7.3K 500 156
                                    

Sáng hôm sau, túi chườm nóng dưới chân Tiêu Chiến vẫn còn ấm.

Nửa đêm Vương Nhất Bác thức dậy, thay một lần nước nóng cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đã ngủ say.

Rời khỏi phòng đi ăn sáng, ở quầy hàng bên đường, hai bát mì Tây Tạng, hai bát trà bơ, Vương Nhất Bác tọng hết vào mồm, ăn rất nhanh, ăn xong ngồi trên ghế đẩu dài đợi Tiêu Chiến, ngáp liên tục, dụi mắt nãy giờ.

"Nhất Bác, em ngủ không ngon sao?"

"Cũng tạm, Chiến ca anh ngủ ngon chứ?"

"Anh cũng tạm......"

Tiêu Chiến rót nước nóng vào hai phích nước, pha trà cho Vương Nhất Bác.

Trương đại ca nằm giường đối diện đang ngồi bàn sát vách bọn họ, đứa nhỏ ngậm kẹo ô mai trong miệng, còn bu quanh mẹ đòi thêm, Trương đại ca nói: "Kẹo của chú kia cho đó, mau đến cảm ơn chú đi."

Đứa nhỏ chạy đến trước mặt Tiêu Chiến, ôm cánh tay Tiêu Chiến lắc lắc, "Chú" "Chú", gọi một cách lấy lòng.

Da mặt Tiêu Chiến mỏng, đứa trẻ náo hai câu, liền mỉm cười đưa tay vào trong túi, Vương Nhất Bác nâng đứa trẻ lên, giương cao qua đỉnh đầu, xoay một vòng.

Trẻ em đều thích trò ôm lên cao xoay vòng vòng này, Trương đại ca tuổi không còn trẻ, cũng không cao, đứa trẻ này lần đầu được nâng cao như vậy, vui đến mức cười khúc khích.

Vừa đặt xuống đất, lại la lên muốn nữa muốn được nhấc lên cao nữa, sư phụ tiểu Vương dễ tính, không nói một lời lại bế đứa nhỏ lên chạy nhảy lung tung. Tiêu Chiến, Trương đại ca và chị dâu Trương, cùng nhau nhìn, đều cười đến vui vẻ.

"Nhóc con, muốn kẹo của chú này, trước tiên phải quyết đấu với anh, đánh thắng mới được!"

Vương Nhất Bác nói một cách nghiêm túc, Tiêu Chiến chống tay lên bàn cười trộm: "Vương Nhất Bác, em có thể thôi trêu chọc thằng nhỏ không?"

Trước khi đi, Trương đại ca đưa cho bọn họ một mảnh giấy, trên đó có ghi địa chỉ, nói bọn họ sau này nếu đi Thành Đô, đến nhà họ ăn bữa cơm.

Loại chuyện này phần nhiều là khách khí, chạy đường dài trên quốc lộ, gặp được nhau chính là hữu duyên, sau này kẻ Nam người Bắc, vẫn là mỗi người tự sống cuộc đời của riêng mình.

Trước khi xuất phát, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đi mua 5 quả táo ở một sạp hàng nhỏ bên đường, ôm đầy ắp trước ngực, lại đòi đi mua quýt, Tiêu Chiến nói với cậu, ăn quýt nóng trong người.

Ngày 24 tháng 12, là đêm Bình An của người phương Tây, ngụ ý đêm chúa Giê-su ra đời sẽ đem đến bình an cho mọi người trên thế giới.

Đây là những gì Vương Nhất Bác mới được biết.

"Anh, nói như vậy, đêm Bình An chính là đêm Giao thừa, Giáng Sinh chính là ngày đầu năm mới sao?"

Ví von vô cùng hợp lý, Tiêu Chiến dựng thẳng ngón cái: "Sư phụ tiểu Vương, học một biết mười. Anh thấy em không giống Quách Tĩnh, trái lại giống tiểu vương gia Hoàn Nhan (1)."

[Trans - BJYX] 1992Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ