Tuyết có chiều hướng không ngừng rơi, Cục đường cao tốc Nhã An hôm nay ít người, thậm chí xe đi ngang qua cũng ít, hàng hoá kéo theo đều muốn ngâm qua Tết Dương Lịch mới vào Tây Tạng.
Tuyết tụ ngày càng dày, buổi đêm ngày càng lạnh, Vương Nhất Bác ngồi trong xe tải cũng không chịu nổi, khác với hành trình quay về cùng Tiêu Chiến vừa thân mật vừa lái xe chậm, ngày mai dẫu sao cũng phải đi trả xe, sư phụ tiểu Vương lần đầu tiên trong năm nay không ở lại Nhã An, cả đêm lái xe quay về.
Năm giờ sáng ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, tuyết rơi không ngớt, Vương Nhất Bác đã về đến Trùng Khánh.
Trả xe xong, giao chìa khoá, quay về ký túc xá trời đã sáng hẳn, cậu ngồi trên giường, thò tay vào trong áo len, sờ thấy mặt dây chuyền vàng Tiêu Chiến cho cậu, mặt Phật Di Lặc trong lòng bàn tay, đang cười với Vương Nhất Bác.
Đã là ngày cuối cùng của năm 1991 rồi.
Quách Tĩnh nhìn thấy có một bóng người trong màn trướng của Lỗ Hữu Cước (1), vội đuổi theo đi vào, lớn tiếng hét "Dung nhi!".
Căn lều trống không, chỉ có lão Lỗ một mình ngồi dưới ánh đèn hỏi Quách Tĩnh: "Tĩnh thiếu hiệp đang tìm người sao?"
Năm 1992, ngày đầu tiên của năm mới.
Vương Nhất Bác trời vừa sáng đã gọi đến Cục đường cao tốc Nhã An, người bắt máy đi rất lâu, quay lại nói với cậu, Tiêu Chiến không có ở cục.
Vương Nhất Bác nắm chặt điện thoại hỏi, khi nào Tiêu Chiến quay lại, người kia nói, không rõ nữa.
Đến 4 giờ chiều, Vương Nhất Bác gọi lại, Tiêu Chiến vẫn đang đi vắng.
Vương Nhất Bác cúp máy đứng ở hành lang, cậu không muốn nói gì khác, chỉ là muốn cùng Tiêu Chiến nói một câu, năm mới vui vẻ.
Trên đường trở về từ Xigazê, Tiêu Chiến nói, qua hai ngày nữa là Tết Dương Lịch, Vương Nhất Bác lại lớn thêm một tuổi, quay về anh sẽ nấu mì súp đuôi bò Tây Tạng cho em ăn.
Sau đó vài ngày Vương Nhất Bác tiếp tục gọi cho Cục đường cao tốc Nhã An, Tiêu Chiến vẫn không ở đó, trong lòng cậu sốt ruột, lo rằng Tiêu Chiến gặp phải rắc rối, liền thay đổi lời nói muốn tìm Lý ca.
Lý ca trái lại rất nhanh đã đến, tiếp điện thoại, nói Tiêu Chiến rất tốt, nói Vương Nhất Bác đừng gọi điện đến đơn vị nữa, Tiêu Chiến gần đây đang cùng cha đi khảo sát ở văn phòng thành phố, cứ liên tục gọi điện đến đơn vị vì việc riêng, ảnh hưởng không tốt đến Tiêu Chiến.
Ảnh hưởng không tốt đến Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác liền không gọi điện nữa.
Sau đó, cậu thường đứng đợi trước điện thoại của đơn vị, chỉ cần không xuất hàng liền ở nơi có thể nghe thấy tiếng chuông điện thoại mà chờ đợi, không quản ban ngày hay nửa đêm, chỉ cần điện thoại reo, liền lao đến bắt máy.
Đêm lạnh buốt, áo bông cũng không mặc.
Điện thoại gọi đến ký túc xá của công ty vận chuyển hàng hoá đường dài, phần lớn là người nhà của tài xế gọi tìm người, Vương Nhất Bác trước đây là người ngoài luồng ít ai tìm nhất, sau này có rồi, giờ lại không còn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans - BJYX] 1992
Fanfiction*Lái xe đường dài🦁 x Cán bộ Cục đường cao tốc🐰 Tiêu Chiến sinh ngày 5 tháng 10 năm 1966 tại Nhã An, Tứ Xuyên. Vương Nhất Bác sinh ngày 5 tháng 8 năm 1972 tại vùng nông thôn tỉnh Hà Nam. ☀VĂN ÁN: "Nếu anh hỏi em sợ điều gì nhất, sợ nhất Cốc vũ khôn...