07.

7.5K 484 236
                                    

Mục Niệm Từ ở Ngưu Gia thôn cứu về Dương Khang đang hấp hối, lang trung nói, để cứu mạng y thì phải vận công thay máu.

Mục Niệm Từ biết không nên ở bên Dương Khang, nhưng nàng vẫn cứu giúp, bất kể hắn là Dương Khang hay là Hoàn Nhan Khang.

"Sớm đã biết rõ yêu chàng, bắt đầu liền không nên......Ta thà đổi mạng mình, lòng si mê tuyệt đối nguyện không đổi."

Phật Di Lặc phù hộ, Vương Nhất Bác bị đánh một trận tàn nhẫn, lại bị một chiếc xe con đi đến hất văng 2 mét, vẫn nhặt về được một mạng, nằm viện 3 ngày mới tỉnh, tỉnh dậy sờ thấy, mặt dây chuyền vẫn còn.

Xương cẳng trái bị nứt, gãy tay trái, chấn động não, may mà trẻ tuổi, thân thể khoẻ mạnh, bác sĩ nói phải nằm viện hơn một tháng.

Địa điểm xảy ra vụ việc là ở huyện Nhã Giang nằm trên quốc lộ 318, Vương Nhất Bác liền được đưa vào Bệnh viện Nhân dân huyện Nhã Giang.

Ông chủ nhờ sư phụ đến thăm cậu một lần, dặn dò Vương Nhất Bác đừng vội, dưỡng tốt thân thể hẵng quay lại Trùng Khánh, đưa 200 tệ làm phí ổn định tinh thần, thuận tiện đem xe tải về luôn.

Cảnh sát phụ trách điều tra vụ án đã đến hai lần, để lập biên bản, từ đó không có ai đến nữa.

Vương Nhất Bác chống chọi từ nhỏ đến giờ, lúc đầu đau đớn một tuần, từ từ cũng thích ứng, bác sĩ và y tá của buồng bệnh đều quan tâm chăm sóc, đặc biệt có một y tá nhỏ vừa mới tốt nghiệp trường y rất nhiệt tình, thấy Vương Nhất Bác không có người nhà, mấy ngày không thể xuống giường, liền giúp cậu lấy đồ ăn và nước uống.

Tiêu Chiến vội vã đến Bệnh viện Nhân dân huyện Nhã Giang thì đã quá nửa đêm, trên người còn đang mặc bộ đồng phục ngồi nghe báo cáo lúc chiều.

Y tá trực ca đêm nhìn thấy người mặc đồng phục, nghĩ rằng lại đến hỏi chuyện, liền thông báo với anh vị trí giường nằm của Vương Nhất Bác.

Lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác vừa hay cậu đang thức dậy đi vệ sinh, Tiêu Chiến nhìn cậu từ phía sau, tay phải giương cao chai nước muối, tay trái chống đỡ thanh nẹp, giữ ở chỗ góc vuông, lê chân trái trên đất, bước đi rất chậm.

Tiêu Chiến bước qua, từ phía sau cầm lấy chai nước muối trong tay Vương Nhất Bác, đặt cánh tay phải của Vương Nhất Bác choàng qua vai mình, tay trái ôm eo cậu, không chào một lời đã dìu Vương Nhất Bác đi.

Vương Nhất Bác sững sờ tại chỗ, bất động thanh sắc, mở to mắt nhìn Tiêu Chiến, nghi hoặc bản thân đang nằm mơ, nhìn một lúc mới nói:

"Tiêu Chiến?"

"Ừm. Anh dìu em đi."

"Sao anh lại đến?"

"Bị thương vì sao không nói với anh?"

Vương Nhất Bác muốn hỏi làm thế nào để nói với anh, nhưng một chữ cũng không nói.

Tiêu Chiến ôm cậu đi vào nhà vệ sinh, hành lang phòng bệnh của bệnh viện huyện khá dài, nhà vệ sinh ở phía đầu kia, tay Tiêu Chiến đỡ trên eo Vương Nhất Bác dùng lực rất nhiều, muốn chống đỡ trọng lượng cả người cậu.

[Trans - BJYX] 1992Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ