10.

10.1K 524 291
                                    

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến mở mắt trong vòng tay Vương Nhất Bác.

Trán vẫn chống trên cằm sư phụ tiểu Vương, dịch thể trên tay đã khô, ngón tay đan vào nhau, có hơi không mở ra được, trong chăn là mùi của đêm qua, không phân rõ là của anh hay là của Vương Nhất Bác, cũng không rõ là của lần nào.

Tiêu Chiến lại nhắm mắt, đỏ mặt, cổ nóng ran, anh muốn ngủ cùng Vương Nhất Bác, không nghĩ đến cụ thể là như thế này.

Chưa từng nghĩ qua sẽ "làm" cho Vương Nhất Bác, một lần làm đến nửa đêm, lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, lần cuối cùng Tiêu Chiến quay lưng lại, tay và cơ thể đều áp lên bức tường trắng, Vương Nhất Bác lê nhẹ theo đùi anh, ra vào nhanh chóng, lúc bắn ra Tiêu Chiến lại kêu một tiếng, đùi trong kẹp chặt, toàn là đồ của Vương Nhất Bác bắn ra.

Tiêu Chiến ở trong chăn hơi dịch chuyển cẳng chân, chân mỏi nhừ, anh là kiểu người chú trọng sạch sẽ, lần cuối làm đến cả người dịch thể lộn xộn cũng không quản việc tắm rửa, tay Vương Nhất Bác rất to, lúc nắm lấy thứ đồ của Tiêu Chiến liền đạt cao trào.

Tiêu Chiến xấu hổ, nhưng một chút cũng không hối hận.

"Anh......" Tiêu Chiến vừa động, Vương Nhất Bác cũng tỉnh rồi.

"Hả?" Ngủ tư thế này cả đêm, eo mỏi, Tiêu Chiến lật người rơi vào vòng tay Vương Nhất Bác.

"Đêm qua não em úng nước, đóng cửa rồi, ca, anh không phải là không vui..."

"Nhất Bác, anh cảm thấy...rất thoải mái."

Tiêu Chiến đối lưng với cậu, giọng nói nhẹ nhàng nhanh đến mức cậu không nghe thấy, chỉ thấy chóp tai đỏ bừng.

Tay Vương Nhất Bác siết chặt hơn, đè Tiêu Chiến lên người mình, ôm chặt hơn, cánh tay trước ngực đang run, phía sau tim đập nhanh hơn.

"Anh, còn ngủ sao?"

"Ngủ thêm một lát đi. Đúng rồi, Nhất Bác, cái này cho em."

Tiêu Chiến nâng nửa thân trên dậy, vươn tay lấy chiếc hộp vuông trên bàn, nằm lại trong chăn, để Vương Nhất Bác ôm mình.

"Vốn đợi đến tháng sau sinh nhật em, nhưng đưa cho em sớm hơn, em có thể mau dùng. Sinh nhật em anh lại nấu mì trường thọ cho em, có được không?"

Vương Nhất Bác cầm chiếc hộp, đang nhìn sau ót Tiêu Chiến, sau đó không nói nên lời, đêm qua chiếm tiện nghi lớn vậy, sáng ra tỉnh dậy vẫn là Tiêu Chiến tặng quà cho cậu, lại vừa vui vừa hối hận muốn gõ trán.

Không dễ gì Tiêu Chiến đã quay lại, đêm đó mặc đồng phục xuất hiện tại Bệnh viện Nhân dân huyện Nhã Giang, cùng nhau giúp Vương Nhất Bác phục hồi thương thế, đối xử với cậu còn tốt hơn trước, vừa có thể ôm ngủ, còn làm chuyện này, vậy mà không phải là cậu tặng quà cho Tiêu Chiến trước.

Vương Nhất Bác siết chiếc hộp trong tay đổ mồ hôi, không nên để Tiêu Chiến tiêu tiền, vừa thương anh vừa cảm thấy đã khiến Tiêu Chiến chịu thiệt thòi.

"Nhất Bác? Mở ra xem có thích hay không, anh cũng không biết chọn quà gì, liền chọn món này."

Tiêu Chiến không quay người lại, vẫn đối lưng với Vương Nhất Bác, giọng nói có chút run rẩy, người cũng hơi run.

[Trans - BJYX] 1992Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ