Tiết Sương giáng (1) ngày 23 tháng 10 năm 1992.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến luân chuyển vài lần cuối cùng đã quay lại Xigazê, trở lại trường tiểu học Hy vọng ở làng Bạc Luân.
Sương giáng, tiết khí cuối cùng của mùa thu, mùa đông sắp đến.
Ở nông thôn, Sương giá thích hợp thu hoạch vụ mùa lúa mạch chín muộn.
Khí hậu ở Tây Tạng không thể so với vùng Trung nguyên, nông nghiệp lấy giống lúa Thanh Khoa làm chính, cũng có lúa mì, đúng hơn giống lúa mì mùa đông được gieo hạt vào mùa này.
Hôm nay, lúc bọn họ đến vừa gặp ngày gieo giống lúa mì mùa đông, tiểu học Hy vọng một tháng nay đều chỉ lên lớp buổi sáng, lúc này học sinh đang bận làm đồng, hiệu trưởng cũng cùng người dân Tây Tạng bận rộn công việc đồng áng.
"Sư phụ tiểu Vương, Tiêu lão sư, quả thật là các cậu! Sao các cậu lại ở đây?"
Từ xa nhìn thấy những người dân Tây Tạng đang dẫn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi về phía cánh đồng, hai người đều vác túi to, mang theo vẻ phong trần dặm trường.
Hiệu trưởng vội vàng phủi bùn đất trên người, từ trong ruộng lúa mì chạy đến, đi qua nói chuyện với bọn họ.
Nói vài lời khách sáo liền đi thẳng vào vấn đề, Tiêu Chiến nói chuyện rất cẩn thận.
"Hiệu trưởng, chào thầy, hai bọn con là đặc biệt đến đây, muốn tìm một nơi để sống lâu dài. Chúng con biết là mạo muội......"
Hiệu trưởng nhìn thấy hai người đã kiệt sức, lộ vẻ mệt mỏi, nghe Tiêu Chiến nói đến vậy, liền đoán bọn họ đã gặp phải chuyện gì đó, không hỏi nhiều, kéo hai người qua bên đường nói:
"Các cậu đi từ đâu đến? Ăn cơm tối chưa? Hôm nay trước tiên ở ký túc xá trường học đã, sau này tôi sẽ bàn bạc với dân làng, kiếm chỗ ở cho các cậu."
Tiêu Chiến thở phào, xoay người nhìn Vương Nhất Bác, trông thấy người kia đang nhướng mày nở nụ cười xấu xa, vẻ mặt đắc ý, dường như đang lặp lại những lời cậu đã nói hàng chục lần lúc trên đường:
"Chiến ca, anh yên tâm nha, hiệu trưởng khẳng định sẽ thu nhận chúng ta, anh là thầy giáo giỏi như vậy, đi đâu tìm được chứ."
Bọn họ ăn tối ở nhà hiệu trưởng, vợ ông là người Tạng, làng Bạc Luân nhỏ, rất ít người Hán, không có người Hán nào trẻ tuổi giống như bọn họ.
Tiếng Hán của vợ hiệu trưởng cũng rất tốt, thân thiện hiếu khách, nấu một nồi lớn mì Thanh Khoa súp thịt bò Tây Tạng cho hai người, còn dùng bột trà nhà làm để pha trà ngọt nóng hổi cho Tiêu Chiến uống.
Sau khi Tiêu Chiến rời xa quê hương, đây là lần đầu cả hai được ăn bữa cơm nhà.
Trên bàn ăn, Tiêu Chiến nói chuyện với hiệu trưởng, nói anh và Vương Nhất Bác lần này đến dự định ở lại trong làng, hỏi anh có thể làm giáo viên ở trường học hay không, không cần lương cũng được, ăn uống qua ngày là đủ rồi.
Vương Nhất Bác vẫn là bộ dáng không biết sầu lo, cảm thấy đến đâu cũng có kỹ năng kiếm sống.
Sau đó liền nói như đinh đóng cột, nói bản thân biết lái máy kéo, gieo hạt, thu hoạch đều có tay nghề.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans - BJYX] 1992
Fanfiction*Lái xe đường dài🦁 x Cán bộ Cục đường cao tốc🐰 Tiêu Chiến sinh ngày 5 tháng 10 năm 1966 tại Nhã An, Tứ Xuyên. Vương Nhất Bác sinh ngày 5 tháng 8 năm 1972 tại vùng nông thôn tỉnh Hà Nam. ☀VĂN ÁN: "Nếu anh hỏi em sợ điều gì nhất, sợ nhất Cốc vũ khôn...