Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến, một đường chạy như điên.
Rốt cuộc tuổi còn trẻ, cũng không uống rượu, chạy cái vèo, hai người băng qua quốc lộ nhanh như chớp nhảy lên xe, sau lưng một đám người cầm gậy đuổi theo, vây quanh xe, với khí thế này, cuộc ẩu đả đêm nay không đánh thì không thể xong.
Tiêu Chiến vừa leo lên xe, Vương Nhất Bác còn không kịp đóng cửa xe, lập tức vào số, khởi động máy, xoay xe hai cái.
Xe tải kích thước to, cả tấn thép, vừa di chuyển đã thấy nguy hiểm, đám đàn ông chặn xe vội vàng tránh ra, vừa vặn mở ra một con đường.
Vương Nhất Bác trực tiếp vào số 2 lăn bánh, ngay khi ly hợp tách ra, một chân đạp ga liền lái với tốc độ 20-30 km.
Tiêu Chiến dựa vào cửa kính xe quay đầu nhìn lại, xác nhận không có ai hay xe nào đuổi theo, hai người vẫn chưa yên tâm, lại lái xe gần 100km, 11 giờ rưỡi mới tìm được khách sạn ở Tả Cống.
Bước vào phòng mới thở phào nhẹ nhõm, Vương Nhất Bác ghép hai chiếc giường đơn lại với nhau, Tiêu Chiến ngồi trên giường cầm khăn tắm và bàn chải đánh răng, quần áo Vương Nhất Bác dính toàn canh rau, cậu thay quần áo và nói với Tiêu Chiến:
"Chiến ca, không nhìn ra nha, anh thiệt lợi hại, trước đây thật sự chưa từng đánh nhau sao?"
"Em đừng nói nữa, tức quá đi, chúng ta làm sao phải quan tâm bọn họ chứ!"
"Ca, đừng tức nữa, trên đường loại người gì cũng có, thói đời chính là như vậy, anh là người có văn hoá, hiểu biết không giống bọn họ."
"Anh biết, đúng rồi, Vương Nhất Bác, em một mình ra ngoài không được động thủ cùng người khác, phàm chuyện có thể nhịn thì ráng nhịn."
Vương Nhất Bác thay quần áo xong bước qua, ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, nâng tay ôm lấy vai anh, cái ôm đầu tiên của hôm nay.
"Tiêu Chiến, để anh chịu uỷ khuất rồi, lần sau em sẽ nhẫn nhịn."
Hai tay Tiêu Chiến ôm quanh eo Vương Nhất Bác, đầu vùi vào cổ cậu, vào ngày này anh chỉ muốn một cái ôm như vậy, cả ngày suy nghĩ rất nhiều chuyện, một cái ôm của Vương Nhất Bác liền làm anh quên đi tất cả.
"Nhất Bác, anh sau này chạy đường dài cùng em, được không?"
Tay Vương Nhất Bác đang ôm Tiêu Chiến liền tăng thêm lực, khiến Tiêu Chiến dính sát hơn, hôn lên trán Tiêu Chiến.
Đi theo cậu, sau này mỗi ngày đều như vậy sao?
Hôm nay gặp phải chuyện này, ngày mai đụng phải chuyện kia, đủ thứ hạng người đến đâu cũng có, Tiêu Chiến là một người có học tốt đẹp như vậy, sao có thể để anh tức giận đến mức đánh nhau.
Qua một lát, Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, đứng dậy từ trên giường, nói với anh:
"Ca, anh đi tắm trước đi, em ra ngoài kiếm cái gì ăn, anh còn chưa ăn tối, em rất nhanh sẽ về."
"Anh đi cùng em."
"Anh đừng đi, mệt cả ngày rồi, em rất nhanh sẽ về thôi."
"Nhất Bác, em có phải không muốn dẫn anh đi đốt giấy cho cha mẹ em không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans - BJYX] 1992
Fanfiction*Lái xe đường dài🦁 x Cán bộ Cục đường cao tốc🐰 Tiêu Chiến sinh ngày 5 tháng 10 năm 1966 tại Nhã An, Tứ Xuyên. Vương Nhất Bác sinh ngày 5 tháng 8 năm 1972 tại vùng nông thôn tỉnh Hà Nam. ☀VĂN ÁN: "Nếu anh hỏi em sợ điều gì nhất, sợ nhất Cốc vũ khôn...