12.

6.5K 468 89
                                    

Một đêm ngủ chưa đến 4 giờ sáng, sư phụ tiểu Vương đột nhiên tỉnh dậy, thân thể theo đó rùng mình.

Người này xưa giờ là một cái lò lửa, vậy mà vào tiết trời tháng 8 phát kinh đến một thân toát mồ hôi lạnh, áo lót ươn ướt, dính hết vào lưng.

Hồ Nhiên Ô ở độ cao lớn, gió đêm thổi se lạnh, Vương Nhất Bác liền mở to miệng hít thở, cúi đầu nhìn Tiêu Chiến vẫn đang ở trong lòng mình, ôm eo cậu, gối lên vai cậu.

Tiêu Chiến cau mày, đầu xoay nửa vòng trong cánh tay Vương Nhất Bác, đang ngủ nắm lấy ngón tay cái của cậu, siết chặt.

Vương Nhất Bác cứng đờ cơ thể không dám cử động, giơ một cánh tay lên mở cửa sổ, vỗ nhẹ vào lưng Tiêu Chiến.

Đợi Tiêu Chiến lại ngủ say rồi, Vương Nhất Bác đưa tay trái lên xem giờ, 3 giờ sáng còn chưa đến 4 giờ, dù sao cũng đã qua ngày 5 tháng 8.

Sư phụ tiểu Vương từ nhỏ đã vui vẻ bỗng thở dài một hơi, kê lòng bàn tay sau đầu, cũng không ngủ được nữa.

Ở phía sau xe tải có thể nằm ngủ, gặp phải nơi không có chỗ trọ hoặc mắc kẹt trên đường núi, lái xe đường dài sẽ ngủ ở phía sau.

Nhưng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều cao lớn, chân dài, cả đêm không thể duỗi thẳng người, chỉ có thể co người ngủ.

Sáng sớm hôm sau, mặt trời vừa ló dạng trên đỉnh núi tuyết, chiếu xuống ánh vàng, tia nắng xuyên qua kính chắn gió, gây chói mắt.

Tiêu Chiến đưa cánh tay lên che mắt, vẫn còn quá sáng, không ngủ được, anh vùi mặt vào lồng ngực Vương Nhất Bác, nằm nghe một hồi, nhịp tim và hô hấp của Vương Nhất Bác đều nhẹ nhàng, không giống như đang ngủ chút nào.

Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang mở to mắt, kiên định nhìn chằm chằm nóc xe, không biết đang nghĩ gì.

"Nhất Bác, em tỉnh rồi sao? Dậy lúc nào vậy?"

"Dậy được một lát rồi."

Người vừa mới ngủ dậy cổ họng đặc sánh, cả đêm không nói gì, giọng nói sẽ khàn khàn...bản thân Tiêu Chiến cũng vậy.

Giọng nói của Vương Nhất Bác xưa giờ đều trầm thấp, nhưng bây giờ mỗi chữ đều nói rõ ràng, Tiêu Chiến thận trọng, chống người trên ngực Vương Nhất Bác liền nhìn thấy quầng thâm dưới mắt cậu.

"Nhất Bác, em làm sao vậy?"

"Không sao, Chiến ca, còn ngủ sao? Mới 6 giờ, anh ngủ thêm đi."

Vương Nhất Bác vòng tay qua lưng Tiêu Chiến ghì lấy thân thể anh, Tiêu Chiến nắm tay cậu, ôm vào lòng, trên mặt mang theo ý cười, rướn eo, ở trên mặt Vương Nhất Bác hôn một cái.

"Sư phụ tiểu Vương, ngày đầu tiên của tuổi 20 bản lĩnh lớn thêm rồi, có tâm sự mà không chịu nói?"

"Chiến ca, nếu không muốn ngủ, chúng ta quay về tắm rửa ăn sáng sớm chút nhé."

"Vương Nhất Bác, nhanh nói mau, có chuyện gì rồi!"

Nếu nói lúc nãy vừa tỉnh dậy, Tiêu Chiến cảm thấy xe tải không thể duỗi chân ra được, nên Vương Nhất Bác mới dậy sớm. Hiện tại Tiêu Chiến xác định được, Vương Nhất Bác là có chuyện rồi.

[Trans - BJYX] 1992Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ