Ngày 5 tháng 8 năm 1992 Dương lịch, hôm nay sư phụ tiểu Vương tròn 20 tuổi.
Năm 19 tuổi, Vương Nhất Bác đã gặp, đã đi, đã trải qua rất nhiều biến cố, ngày đầu tiên của tuổi 20, cuối cùng cũng được ngủ một giấc thoải mái, sống một cách sáng suốt.
Chưa đến 6 giờ sáng, con gà trống nuôi trong cửa hiệu bắt đầu gáy, cứ cách một lúc lại gáy một đợt, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác buồn ngủ đến mức không mở mắt ra nổi, đêm qua sau cùng lăn giường đến quá nửa đêm mới nhắm mắt đi ngủ.
Trước khi ngủ, Tiêu Chiến còn lần mò đồng hồ đeo tay của Vương Nhất Bác, đối chiếu ánh trăng xem thời gian, nằm về trong ngực Vương Nhất Bác, nâng mặt cậu lên, trần truồng nằm trong chăn, mọi thứ đều mềm đi, Tiêu Chiến hôn lên mũi Vương Nhất Bác, nói:
"Sư phụ tiểu Vương, sinh nhật vui vẻ, Vương Nhất Bác 20 tuổi rồi!"
"Cảm ơn Chiến ca, mau ngủ thôi."
"20 tuổi là sinh nhật quan trọng, có ước gì không?"
Sinh nhật chưa từng cầu nguyện, trước đây chỉ muốn có thể ăn no, đừng ăn nhờ ở đậu nữa, đến Trùng Khánh liền không nghĩ đến chuyện này, sư phụ Tiểu Vương đang tự hỏi.
Mở mắt ra nhìn thấy Tiêu Chiến, đang chớp mắt đợi câu trả lời của cậu, Vương Nhất Bác buột miệng nói ra:
"Giao hàng nhiều hơn, kiếm tiền, mua nhà cho Tiêu Chiến!"
Nghĩ xong rồi lại phải dậy sớm, lên đường, Tiêu Chiến xin nghỉ phép cùng cậu chạy đường dài, anh không nói, Vương Nhất Bác cũng sẽ đoán được ở đâu ra có nhiều ngày phép như vậy, phải chạy nhanh hơn, đừng để Tiêu Chiến gặp phiền phức.
Nhưng hôm nay là ngày 5 tháng 8, gà trống ngoài phòng đã gáy một lát rồi vẫn chưa dậy, lại qua thêm một tiếng nữa, Vương Nhất Bác cầm đồng hồ lên xem, 7 giờ rưỡi, Tiêu Chiến vẫn đang gối đầu lên cánh tay cậu, vòng tay qua ngực cậu, chân đè lên chân cậu, hô hấp lúc êm dịu lúc nặng nề, không có chút ý tứ nào muốn tỉnh dậy.
Chuyện này có thể trách ai, còn không phải là sư phụ tiểu Vương vừa tròn 20, tràn trề tinh thần, dùng tay tuốt cho Tiêu Chiến mệt nhử rồi còn chưa xong việc.
Tiêu Chiến ngủ rất ngon, Vương Nhất Bác không nỡ gọi anh dậy.
Nhìn chằm chằm mặt kim đồng hồ đeo tay, như vậy không được, thời gian mỗi lần dùng tay, dùng miệng quá dài, Tiêu Chiến mệt đến đầu đầy mồ hôi. Cứ dùng đùi cũng không được, nơi đó có mềm thì cũng là da, không dám dùng lực, không làm được mấy phút, mắt thấy đùi Tiêu Chiến đã đỏ bừng, hôm sau mặc quần ma sát bước đi không thoải mái, Vương Nhất Bác tự mình cà nhiều cũng sẽ đau.
Người trẻ tuổi thời đại này, gặp được thiếu nữ mới lớn đều sẽ nhất định không chỉnh tề.
Giống như loại tình huống này của sư phụ Tiểu Vương, mỗi ngày đều nói không được, cầu thần bái phật nhưng không nơi nào đốt hương.
Ngày ngày nhìn thấy "tổ tông" trần truồng nằm trên giường, Tiêu Chiến kêu một tiếng liền xương cốt yếu mềm, tìm không ra cách nữa, cuống cả lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans - BJYX] 1992
Fanfiction*Lái xe đường dài🦁 x Cán bộ Cục đường cao tốc🐰 Tiêu Chiến sinh ngày 5 tháng 10 năm 1966 tại Nhã An, Tứ Xuyên. Vương Nhất Bác sinh ngày 5 tháng 8 năm 1972 tại vùng nông thôn tỉnh Hà Nam. ☀VĂN ÁN: "Nếu anh hỏi em sợ điều gì nhất, sợ nhất Cốc vũ khôn...