Chap 39: Đi đến tương lai

1K 165 21
                                    


"Xoẹt"

Zetsu đâm xuyên ngực tôi.

Máu bắn tung tóe xung quanh, chảy ròng ròng xuống đất. Mùi tanh quanh quẩn ở chóp mũi khiến tôi nhăn mày.

Mà không thể ngờ được đời tôi lại đen tới mức thoát được tay Itachi và Kisame thì đến lượt 'Chủ tịch giả vờ làm cu li và cái kết' Zetsu lấy mạng.

"Thu thập nửa linh hồn còn lại của 'Mẹ', hoàn thành" Zetsu rút tay ra, tôi mất tự chủ ngã xuống, trở về hình dạng Uchiha Yoko, được Zetsu dang tay đỡ lấy cơ thể.

Miệng không ngừng chảy máu, tôi cố gắng mấp máy môi nói, nhưng không thể nói được thành lời.

Mẹ nhà mày, thằng lòn.

Tôi muốn chửi thề.

Tay Zetsu đặt lên má tôi mà vuốt, ánh mắt hắn có chút kì lạ, giống như đang nhìn thấy ai đó thông qua tôi.

"Mẹ hãy cố nhịn, đợi con hoàn thành xong tất cả, cùng với một nửa linh hồn của mình, thì Mẹ sẽ tái sinh trở lại"

Hắn đang nói. Nhưng không phải đang nói với tôi.

"Và lúc đó, sẽ không có ai là đối thủ của chúng ta..."

Không phải với tôi, mà là với 'Mẹ' hắn.

Otsutsuki Kaguya.

Vậy theo như hắn nói, tôi là một nửa linh hồn của bà ta?

Cái quái gì chứ, tôi là tôi cơ mà? Tôi là Nguyễn Phương Linh, tôi là Uchiha Yoko.

Khung cảnh trở lên mờ dần mờ dần, chết tiệt, tôi không xong mất, sắp 'chết' tới nơi luôn rồi. Không được, tôi không thể bỏ mạng ở đây, tôi không được phép bỏ mạng tại chỗ này, tôi phải đi tìm kẻ đó.

Vậy nên "Đừng có đùa với ta"

Zetsu giật mình, nhanh chân lách người tránh đòn tấn công.

"Rầm"

Mái tóc đen nhánh bỗng dài ra rồi biến thành màu bạc, làn da tái nhợt, xuất hiện đôi đồng tử màu trắng sữa trên gương mặt non choẹt của đứa trẻ, nguồn Chakra cực lớn làm rung chuyển mặt đất.

Zetsu tròn mắt, há hốc mồm nhìn lắp bắp: "Mẹ?"

Tôi vươn tay, trong không trung xuất hiện cửa thông đạo màu đen, theo trực giác mách bảo, tôi nhanh chóng chạy vào trong đó.

Máu ở ngực không ngừng tuôn ra, có lẽ trong trạng thái tức giận cực độ, tôi mới có thể giải phóng được sức mạnh kì lạ ngủ sâu trong mình, nhờ nó mà tôi có thể cầm cự được đến bây giờ.

Đau vãi.

Chạy được một đoạn, tôi ngã khụy xuống đất, tôi che ngực thở hổn hển.

"Khụ khụ-!"

Máu ở trong miệng phun ra, tôi liền bịt miệng, máu từ khe các ngón tay chảy xuống đất.

Mệt quá, buồn ngủ quá.

Tôi gục xuống đất, cố gắng vươn người ra phía trước.

Có lẽ tới lúc tôi 'phải' đi rồi nhỉ?

Mình không cam tâm ra đi như vậy, còn nhiều việc phải làm mà...

"Này này này, nhóc không sao chứ?" Tôi nheo mắt lên mà nhìn, đôi mắt màu ngọc lục bảo, mái tóc đen dài với áo khoác đỏ cùng quần lửng màu nâu nhạt.

Sakura?

Bả nhuộm tóc đen từ bao giờ thế?

Không phải trang phục của bả là sườn xám màu đỏ có hoạ tiết là những vòng tròn trắng sao?

Có gì đó sai sai ở đây thì phải,
nhể?"

Và giọng nói của 'Sakura' hơi khang khác...

"Ngoại hình này...là người của tộc Otsutsuki?" 'Sakura' hơi nhíu mày rồi đắn đo thở dài một cái: "Cứu người quan trọng trước, những cái khác cứ kệ đi"

Tôi chớp mắt. Chẳng lẽ là Sakura của thế giới song song?

Không đúng, Sakura này quá khác. Sakura của thế giới song song có ngoại hình giống hệt, chỉ khác mỗi tính cách thôi.

"Vết thương nặng quá" 'Sakura' lẩm bẩm: "Được rồi, chị sẽ cầm máu cho nhóc rồi đưa nhóc lên bệnh viện"

"Khụ...Cảm... ơn" Tôi lấy hơi trả lời ngắt quãng: "Tên...chị là gì...?"

'Sakura' đưa tay lên, một màu xanh ngọc nhàn nhạt xuất hiện, nó man mát, len lỏi vào trong vết thương của tôi từng chút từng chút khiến nó ngừng chảy máu.

"Ồ, nhóc muốn biết à" 'Sakura' chớp mắt rồi cười một cái:" Tên của chị là Sarade"

(Naruto)[Phiên bản hai] Uchiha YokoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ