- Nobita này, cậu có cảm thấy buồn về chuyện của Shizuka không?_ Suneo thật sự có tính tò mò rất cao, với lại nó vốn biết Nobita đã thích Shizuka từ lúc mới học mẫu giáo nữa là.- Về việc người mình từng thích lại xem mình như tình địch á hả,...buồn chứ. Mình đã rất suy sụp._ Cậu nhìn về phía sân trường đang đông đúc học sinh qua lại, đôi mắt hiện lên một tia thất vọng.
Dekisugi và Jaian nảy giờ vẫn triệt để im lặng, bầu không khí bỗng chốc rơi vào im lặng. Bốn người với bốn dòng suy nghĩ khác nhau, không ai nói với ai câu gì nữa.
*Reng*Reng*Reng*
Tiếng chuông trường thông báo về thời gian để nghĩ và ăn trưa đã hết. Lúc này bốn con người mới giật mình, nhìn nhau và chào tiệm biệt để trở về lớp học.
- Em đang nghĩ gì vậy?_ Sau khi chào tạm biệt bọn Jaian cùng Suneo, Dekisugi thấy cậu cứ suy nghĩ gì đó đến mặt nghệt ra.
- Không có gì quan trọng đâu, chỉ nghĩ vu vơ thôi ấy mà. À chuyện dọn đến ở cùng anh.....em có thể hoãn lại không._ Nobita bừng tỉnh liền tìm cớ đánh trống lảng.
- Không!!! Không hoãn lại gì hết, em tốt nhất nên dọn đồ đi. Ngày mai tôi sẽ cho người sang để lấy đồ._ Đang muốn xem cậu suy nghĩ gì thì lại nghe cậu bảo không muốn ở cùng hắn khiến hắn tức giận. Sớm muộn gì cậu cũng phải ở bên hắn thôi, nên cho Nobita tập làm quen sớm là vừa.
- Em..em.._ Nobita thật sự rất ngại khi nghĩ mình sẽ ở cùng nhà với Dekisugi, với lại cậu và hắn đang trong giai đoạn tiến triển thành người yêu của nhau. Nobita từ nhỏ đến lớn vẫn luôn hướng tình cảm của mình cho Shizuka, mà giờ đây lại yêu đương cùng cái người mà cậu từng cho là kẻ không đội trời chung với mình.
- Em gì?! Em có ý kiến gì sao?! Như vậy là qua chậm trễ rồi đó, đáng lẽ tôi muốn hôm nay, những tôi nghĩ dù sao cũng nên cho em thời gian ấm cúng cùng gia đình. Dù gì cũng là gia đình của vợ tôi mà.
- Ai..ai là vợ của anh chứ..._ Nobita nghe đến câu cuối mà Dekisugi nói là cả mặt liền đỏ hết lên. Hắn ta thật là ai cưới hỏi gì với hắn đâu mà vợ gì chứ.
Ngày hôm sau.
Nobita tỉnh dậy vào lúc 8 giờ sáng, hôm nay là Chủ nhật nên trường học cũng cho học sinh nghỉ cuối tuần. Ngày nghỉ bình thường thì cậu đã nướng cho cháy khét rồi, nhưng Dekisugi hắn đã nói hôm nay phải dọn đồ sang nhà hắn, không hề cho cậu trả giá gì hết.
- Nobita à, con đã thức chưa?_Đang ngồi mắng Dekisugi trong đầu thì mẹ cậu từ dười tầng gọi.
- Con thức rồi mẹ.
- Vậy con vscn đi rồi xuống ăn sáng nào con._ Nobita trả lời mẹ mình xong liền đi xuống nhà vscn rồi vào bếp để ăn sáng bữa sáng của mình.
- Hôm nay con phải sang nhà Dekisugi mà nhỉ? Con đã dọn xong đồ chưa?
- Vâng, con cũng dọn được một nữa rồi mẹ.
- Ừm, nếu con cần gì cứ hỏi mẹ sẽ phụ con._ Bà nhìn cậu.
- Vâng ạ._ Nobita mỉm cười nhìn mẹ của mình, tuy bình thường bà la mắng cậu không ngừng nhưng tất cả chỉ là mong Nobita nên người mà thôi. Có những lần đi chơi quên luôn thời gia về nhà, mẹ cậu sẽ luôn lo lắng đứng ngồi khong yên, đến khi thấy cậu thì liền buông lời la mắng. Nobita lúc đó không hiểu chuyện liền cho là mẹ không hề yêu thương mình cho dù Doraemon có khuyên nhủ hết lời cũng không chịu nghe. Nhớ đến lúc đó khiến cho Nobita mỉm cười.
- Con có chuyện gì vui sao?_ Mẹ thấy cậu cười, nên tò mò hỏi cậu.
- Không có gì đâu mẹ, chỉ là nhớ đến lúc nhỏ con đã ương bướng thế nào mà mẹ không đuổi con ra khỏi nhà._ Nobita mỉm cười tinh nghịch.
- Con này, tuy con ướng bướng thật nhưng đôi lúc con cũng rất hiểu chuyện với lại con là con của mẹ, mẹ làm sao mà có thể đuổi con ra khỏi nhà chứ._ Bà đánh khẽ lên tay cậu, mỉm cười nhớ về khoảng thời gian lúc nhỏ của cậu, công nhận thời gian trôi nhanh thật. Mới hôm nào bà vừa nắm tay đưa cậu đến trường mẫu giáo, mà giờ đây cậu đã là một cậu thanh thiếu niên đầy sức sống tuổi trẻ, haizz bà đã già quá nhanh rồi sao.
Sau buổi sáng đầy vui vẻ của hai mẹ con, thì Nobita đang dọn dẹp thu dọn bàn học của mình. Đang dọn thì Nobita đưa mắt nhìn khung cửa sổ trước bàn học của mình, khung cảnh bên ngoài không thay đổi là bao.
Đang ngẩn ngơ thả hồn theo mây bay xa, thì chiếc điện thoại trên bàn của cậu reo lên. Nobita giật mình nhìn dòng chữ hiện trên màn hình " Dekisugi là đồ ngốc", không biết tại sao khi nhìn thấy là hắn gọi điện cho mình liền mỉm cười nhẹ.
- Alo, anh gọi cho em có chuyện gì không?_ Cậu nhẹ giọng hỏi hắn. Ngóng chờ nghe được giọng nói của hắn.
- Em đã dọn xong hành lí chưa?_ Vẫn giọng nói trầm ấm thân thuộc đó, giọng nói khiến cho Nobita cảm nhận được sự ôn nhu của hắn giành cho mình.
- Cũng gần xong rồi, chỉ còn bàn học nữa là xong hết rồi._ Cậu nói xong nhìn xuống chiếc bàn học của mình.
- Có cần tôi sang phụ em không?_ Nghe được giọng nói của Nobita khiến hắn đỡ nhớ nhung phần nào. Kiểu này Dekisugi chắc phải buộc chặt cậu vào mình mới có thể đỡ nhung nhớ.
- Không cần đâu, lúc sáng mẹ có bảo nếu cần mẹ sẽ giúp em. Anh không cần sang để mất thời gian của bản thân đâu._ Nobita cười khi nghe Dekisugi bảo muốn sang nhà để giúp mình dọn dẹp, tuy vui nhưng cậu cảm thấy bản không nên quá ỷ lại vào hắn quá. Hắn sau này còn rất nhiều việc phải làm cậu đâu thể cái gì cũng để hắn bên cạnh được.
- Ừm thế lát tôi sẽ sang để đón em._ Dekisugi ôn nhu nói nhẹ qua điện thoại.
- Vâng, lát sẽ gặp lại anh._ Nobita vui vẻ mỉm cười.
1126
21:46.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Dekisugi Hidetoshi × Nobi Nobita ] Em sẽ mãi là của tôi.
Fanfiction🤧 Tui bị bay acc mọi người ạ. Hy vọng m.n vẫn sẽ ủng hộ tui.🥺 Star: 2019 End:??? " Tui sẽ cố end bộ này vào cuối năm nay" # 100 - mỹ : 8_12_2022