Chap 15: Can đảm.

1.5K 108 4
                                    

- Em.... yêu tôi..?_ Dekisugi vội vã hỏi cậu, để xác minh lại bản thân mình không hề nghe lầm.

- Tôi... tôi... tôi thật sự đã phải lòng cậu rồi.... tôi cũng không hiểu bản thân mình bị gì nữa...tại sao lại đi đặt tâm tư vào cậu được chứ....... cậu vốn hỉ nhất thời vui đùa mà thôi. Lúc đầu tôi đã tự nhủ với lòng mình rằng cậu đối với tôi chỉ là nhất thời bồng bột, sớm rồi cũng sẽ vứt bỏ và coi tôi như chưa từng tồn tại trong lòng cậu._ Nobita đau lòng buông ra từng câu nói.

- ..._ Hắn nhất thời im lặng, hắn chưa từng nghĩ cậu chỉ xem những lời nói trước kia của mình là lời nói đùa giỡn, trêu chọc.

Không gian chợt lắng đọng, cả hai đều đồng loạt nhìn nhau trong phút chốc.

- Vậy...em đã đồng ý cho tôi một cơ hội?!_ Dekisugi thấp thỏm nói, hắn sợ những lời nói kia của cậu không phải là cho hắn một cơ hội mà chỉ là để kết tội hắn mà thôi.

- Ưm.._ Nobita đỏ mặt không dám nói gì chỉ lặng lẽ cúi đầu gật nhẹ một cái xem thấy cho câu trả lời.

Hắn vui sướng ôm chặt lấy cậu vào lòng. Cậu cũng cảm nhận thấy sự ấm áp trong cái ôm của hắn, nó ấm áp và nhẹ nhàng khiến cho cậu cũng vui theo.

- Nhưng..... có thể để tôi vềnhà được không?_ Nobita rụt rè hỏi, cậu đang rất muốn về nhà. Cậu nhớ ba mẹ của mình cả chú mèo máy màu xanh dễ thương kia nữa.

- Được... tôi sẽ cho người đưa em về. Nhưng điều kiện là cuối tuần em phải sang đây với tôi._ Dekisugi cười nửa miệng, chỉ là về nhà thôi hắn việc gì phải lo bất quá hắn sẽ cho cậu biết chống lại hắn sẽ có hậu quả không tốt lành gì.

- Ưm!_ Nobita vui mừng gật đầu lia lịa.

- Mà em phải đổi cách xưng hô đi, có khi tôi sẽ nhanh chóng cho em về nhà đấy._ Hắn gian tà buông ra câu nói. Hắn nhất định sẽ khuất phục được cậu. Người ta có câu" Lạc mềm buộc chặt" hắn chính là tận dụng ý trong câu này để mà dạy dỗ lại con người ngây thơ kia.

- Nào thử gọi một tiếng cho tôi nghe thử nào...._ Dekisugi với vẻ mặt háo hức chờ đợi.

- An....anh có thể cho..cho e..em .. về...nha... nhà được không?_ Một câu nói giản đơn nhưng khi vào miệng của Nobita phát ra thập phần xấu hổ cùng gượng gạo.

- Hừm...em gọi như thế thì đừng hòng mà đặt chân ra khỏi nơi đây._ Dekisugi không vui với câu nói khi nãy của cậu, ung dung đút tay vào túi quần rồi xoay người. Hắn đi rời đi thì cảm thấy áo của mình như có ai níu lại, khẽ đưa mắt nhìn thì thấy đôi bàn tay nhỏ nhắn đang run rẩy của Nobita đang níu giữ lại vạt áo của mình.

- Sao đây?_ Hắn bày ra vẻ mặt dửng dưng nhìn cậu.

Nobita nín thinh khi thấy thái độ của hắn lúc này, cậu thật sự không quen với cách xưng hô mới này nên có phần dè chừng và gượng gạo. Không ngờ chỉ có thế lại khiến cho Dekisugi tức giận.

- Không muốn nói gì?!_ Dekisugi độc ác nói thêm một câu đánh thẳng vào tâm trí của cậu lúc này.

- Anh... có thể cho em về nhà được không?_ Nobita dành hết can đảm của bản thân vào hết câu nói vừa rồi. Cậu ngước mắt lên nhìn vào hắn và hi vọng.

- Được, em đợi chút. Tôi kêu người đưa em về._ Hắn vui vẻ hẳn khi cậu nói rành mạch như vậy.

- Ưm_ Nobita nghe được liền vui vẻ gật đầu lia lịa, cuối cùng cậu cũng có thể về nhà thăm ba mẹ mình rồi.

Thấy Nobita vui mừng như vậy hắn cũng yên tâm, cậu chắc chắn không giám lén phén với ai đâu. Vốn dĩ cậu khá nhút nhát với lại hắn cảnh cáo thì cậu sẽ không làm trái ý hắn.

710

[ Dekisugi Hidetoshi × Nobi Nobita ] Em sẽ mãi là của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ