Chap 22: Người thừa kế.

1.2K 82 3
                                    


- Mẹ nghĩ làm như thế này thì con sẽ thuận theo lời mẹ hay sao? Nếu con bỏ vị trí thừa kế thì sao?!_ Dekisugi nhăn mày, mẹ hắn thật sự nghĩ ép buộc được hắn sao. Nếu mẹ hắn còn cố thì hắn cũng sẽ bỏ vị trí thừa kế.

- Con nghĩ khi con bỏ vị trí đó thì con còn bảo vêh được thằng nhóc đang ngồi cạnh con không?!_ Bà vẫn tao nhã uống trà như không hề có chuyện gì trong khi trán hắn đã nổi đầy gân xanh biểu hiện rõ ràng cho tâm trạng của hắn lúc này.

- Ta nói rồi một kết hôn, sinh ra người nối dõi và giữ cậu ta làm người tình hay sao ta không quan tâm. Hai là bỏ tư cách người thừa kế đồng nghĩa với việc cậu ta sẽ không được yên ổn._ Mẹ hắn âm hiểm nhìn vào hai người.

- Con đừng nghĩ có thể khiến mẹ bỏ cuộc, ta sống hơn con nhiều đấy con trai à. Chỉ với những lời đe dọa đó là ta sẽ để yên cho con.

Mẹ của hắn thật sự đã chạm vào giới hạn của hắn rồi, Nobita ở bên cạnh nhìn hắn như vậy mà đau lòng. Nói là người yêu của nhau nhưng tất thảy mọi thứ từ trước đến giờ đều do hắn giải quyết, cậu muốn cũng không thể giúp gì.

Chỉ có một người từ lúc bắt đầu cuộc trò chuyện đã không nói bất cứ điều gì. Shizuka nhìn chằm chằm vào hắn đến mức ngẩn ngơ không quan tâm hiện tại ra sao. Nobita có nhìn qua cũng đã tỏ, việc năm đó Shizuka nói là do gia đình nhưng thâm tâm cậu biết cô thật sự thích Dekisugi nên mới điên cuồng như thế, giờ đây cô thậm trí chấp nhận làm vợ "hờ" của hắn dù biết hắn không hề có tình cảm với mình.

- Được con sẽ kết hôn với cô ta với điều kiện Nobita sẽ ở đây. Mẹ sẽ không được quyết định chuyện gì liên quan đến em ấy._ Hắn quả quyết nói.- Còn cô, tôi chỉ đồng ý kết hôn và sinh con cùng cô nhưng đó không có nghĩa cô thật sự là vợ của tôi, hiểu rồ chứ?!._ Dekisugi hướng mắt nhìn Shizuka đang nhìn mình đến ngây người mà nói.

- Nếu đã giải quyết xong thì ta cũng nên về thôi, ta sẽ đi xem ngày lành để kết hôn._ Mẹ hắn lúc này cũng lên tiếng.

●○●
Từ hôm nói chuyện với mẹ hắn đến giờ thì tâm trạng của hắn tệ hơn hẳn. Trên công ty gườ đây mỗi lần họp đều là cực hình của các nhân viên, không ai biết lí do gì mà cả tuần nay không khí ở công ty lại u ám lạnh lẽo đến vậy.

- Dekisugi à, anh có ổn không?_ Nobita lo lắng nhìn hắn, cả tuần nay tâm trạng của hắn càng tồi tệ hơn. Dù cậu có hỏi thì cũng bảo là mình ổn hết.

- Tôi ổn..., này đừng làm vẻ mặt đó chứ. Tôi ổn thật mà, chỉ là tôi đang muốn biết mẹ tô suy tính chuyện gì tiếp theo thôi._ Nói đoạn hắn thấy mặt Nobita lo lắng cho mình trong lòng ngực như có một dòng nước ấm chảy qua. Cả đời hắn điều đúng đắn nhất chính là yêu Nobita.

- Ưm...chỉ là em thấy dạo tâm trạng của anh không được tốt cho lắm. Nhưng anh cũng đừng chịu đựng một mình như thế, anh có thể chia sẽ với em được không? Mỗi lần xảy ra chuyện gì đều do anh giải quyết hết, em cảm thấy bản thân vô cùng vô dụng.

- Ngoan, em chỉ cần ở bên cạnh tôi như vậy là đủ rồi. Nobita em nghe tôi nói này, em không hề vô dụng chẳng qua là do tôi muốn bảo hộ em thật tốt. Nếu một mai em rời xa tôi, tôi không biết mình có thể sống tiếp không nữa._ Dekisugi tiến đến ôm chặt cậu vào lòng như chỉ cần hắn lơ là một chút thôi thì cậu sẽ biến mất khỏi cuộc đời của hắn vậy.

Dekisugi cảm thấy tâm trạng của bản thân tốt hơn hẳn. Nobita vẫn luôn ở cạnh an ủi và lo lắng cho hắn, khiến hắn cảm thấy đời này chả còn gì để hối tiếc.

Mọi thứ đang dần tốt lên thì Dekisugi lại nhận được một cuộc điện thoại.

'Alo'

' Dekisugi, con nhanh trở về nhà chính.'

' Có chuyện gì sao mẹ?'

' Hiện tại gia đình của con bé Shizuka đã có mặt rồi. Ta cũng đã chọn được ngày tốt rồi, con nhanh trở về để hoàn thành xong mọi việc đi. Nên nhớ thằng nhóc đó có mệnh hệ gì đều liên quan đến hành động của con'

'.....Con hiểu rồi, giờ con sẽ về đó liền.'

- Ai gọi vậy anh?_ Nobita ló mặt sang nhìn hắn đang đăm chiêu nhìn vào chiếc điện thoại, chắc hẳn phải có chuyện gì nghiêm trọng lắm nên mặt của hắn mới khó coi như vậy.

- Không có gì đâu, em vào nhà đi hôm nay có thể tôi không thể về đâu. Mẹ bảo ở nhà chính có chút chuyện cần tôi xử lí. Em cứ vào nhà nghỉ và nhớ ăn tối đó._ Dekisugi xoa nhẹ mái tóc của cậu khiến cho chúng rối lên.

- Vâng, em biết rồi anh đi đường cẩn thận.

- Ừm, nhanh vào nhà đi.

_________________________________

Nhà chính của dòng họ nhà hắn không xa mà cũng không gần, nơi đây chỉ có những bậc trưởng bối sống và sinh hoạt hầu như các thế hệ trẻ trong dòng họ đều sinh sống tự lập ở bên ngoài. Mỗi năm vào các dịp lễ Tết thì lứa người trẻ sẽ trở về thăm nom cha mẹ, ông bà của mình.

Hắn lại là một trường hợp đặc biệt hơn hắn là người buộc phải có mặt trong mọi lễ lộc, nguyên nhân cũng từ mẹ hắn. Bà không muốn ai có thể cản trở con đường của hắn cả, vì vậy có mặt trong mỗi dịp lễ đều là việc phải làm để không một ai có lí do trách cứ và bỏ đi tư cách thừa kế của hắn. Tuy nhìn bề ngoài mọi người đều cười nói vui vẻ nhưng trong lòng lúc nào cũng ganh ghét đố kị nhau.

Dekisugi từ nhỏ đã cùng gia đình chuyển đi sống tại nơi khác, lúc nhỏ hắn vô tư hơn nhiều vì hắn không bị ép buộc nhưng lớn hơn mẹ hắn lại ép hắn phải thật hoàn hảo cho vị trí của người được chọn thừa kế và duy trì của cả dòng hộ.

__________________________________

Lúc Dekisugi lái xe đến nơi thì đã mọi người đã tụ tập đông đủ. Nhìn thôi cũng khiến hắn đau đầu rồi, Dekisugi chỉ muốn ôm bảo bối ở nhà vào lòng thôi. Đang mệt mỏi con phải làm tròn bổn phận của người thừa kế.

1190

20:41

[ Dekisugi Hidetoshi × Nobi Nobita ] Em sẽ mãi là của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ