Chap 13: Rung động.

1.7K 112 0
                                    

Sau một khoảng thời gian căng thẳng, thì chiếc xe cũng đã đổ tại cổng nhà của hắn. Dekisugi không nói lời nào chỉ mở cửa bước xuống xe và nắm chặt tay Nobita kéo đi trong khi cậu còn ngẩn ngơ. Nobita chỉ tỉnh táo sau khi nhìn thấy bản thân bị Dekisugi hắn lôi lên căn phòng kia.

- Buông... buông tôi ra.... cậu nhanh.... buông.. ưm...ứm...._ Đang nói giữa chừng thì Nobita bị hắn khóa chặt đôi môi lại. Hắn cứ mãi cắn mút đôi môi nhỏ của Nobita như là một món ăn ngon vậy, mặc kệ đang phản kháng kịch liệt thế nào.

- Bây giờ nếu nói một câu,..... tôi liền hôn em một cái._ Dekisugi lưu manh nói, không hề biết mặt cậu bây giờ đã hồng đi một phần.

- Cậu..._ Chưa nói hết câu thì đã thấy hắn nhíu nhíu mày, làm cho cậu nhất thời im lặng.

- À... mà em nên xưng em gọi anh với tôi đi._ Dekisugi nhếch mép nhìn bảo bối ngoan ngoãn của mình mà lên tiếng.

- Anh? Chẳng phải cậu bằng tuổi tôi?_ Nobita ngẩn ngẩn ngơ ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Dekisugi hắn muốn cậu gọi bằng anh? Chẳng phải là hai người họ bằng tuổi sao.

Thấy bảo bối còn đang tiêu hóa lượng thông tin tưởng chừng ít ỏi nhưng lại nhiều vô kể kia, Dekisugi lại nở một nụ cười ấm áp. Mà nụ cười này càng khiến cho Nobita rối hơn. Hắn cười khi nhìn cậu như vậy là sao thực sự cậu không thể hiểu hết nổi những chuyện này.

- Tôi và Jaian đều lớn tuổi hơn em và Suneo, mà có lẽ em và cậu ta không biết đâu. Tôi là vì em học lại, còn Jaian là vì Suneo mà lưu ban học lại._ Sợ Nobita nghĩ đến đau đầu, Dekisugi hắn liền lên tiếng giải thích. Chỉ sợ hắn không giải thích thì đêm nay khó mà ngủ được.

Nghĩ xong mới nhớ giờ cũng đã là giờ trưa nên Dekisugi liền kêu người hầu đem thức ăn lên.
Sau khi dặn dò xong liền lên phòng mà Nobita đang ở.

Tim Nobita hiện giờ đang nhốn nháo lên vì một điều gì đó mà chính cậu cũng không biết nữa. Nobita lại là một người có suy nghĩ đơn giản.

Không hề nghĩ đến việc bản thân đang được Dekisugi hắn cưng sủng đến dường nào. Mãi suy nghĩ vẩn vơ Nobita không để ý đến mọi việc đang xảy ra, thấy vậy Dekisugi liền lên tiếng kéo lí trí Nobita trở về hiện tại.

- Nhanh lại đây, chắc sáng giờ em chưa ăn được gì đâu, lại đây._ Hắn nhẹ nhàng ôn nhu, gọi cậu lại phía bàn đang được lắp đầy những món ăn ngon miệng phía trên mặt bàn.

- Hả... hả, cậu..._ Đang nói giữ chừng thì Nobita lại bị Dekisugi hắn chen lời vào.

- Em chưa rõ?!_ Mặt của hắn lập tức tối sầm lại, ngữ điệu nghe ra thập phần bất mãn và giận dữ.

- Tôi đã nói như thế nào nhỉ?!_ Dekisugi cậu mày hỏi Nobita.

- Nhưng.... nhưng...._ Nobita lúng túng trả lời, từ trước đến giờ cậu cứ nghĩ Dekisugi hắn bằng tuổi cậu, nay lại bắt cậu phải gọi anh xưng em, Nobita thật sự là không thể tiếp nhận kịp hoàn cảnh hiện tại.

- Tôi đã nói những gì với em khi nãy nhỉ?!_ Dekisugi nhếch mép cười, nụ cười dần mất thân thiện.

Nobita xanh cả mặt mày, Dekisugi hắn ý nhắc nhở nếu cậu còn làm trái ý hắn sẽ có kết cục không hay. Khác với Nobita, Dekisugi hắn lại thích nhìn cậu khổ sở chật vật vì hắn.

[ Dekisugi Hidetoshi × Nobi Nobita ] Em sẽ mãi là của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ