Chap 8: Bị bắt cóc.

2.4K 164 10
                                    

Vẫn như những lời đã nói, chiều hôm đó cậu và Y đi chào hỏi mọi người. Nhưng điều khác lạ bây giờ là tại sao cậu lại ở một căn phòng xa lại, cậu không thể nhớ những chuyện gì đã xảy ra và lí do tại sao cậu lại ở trong căn phòng xa lạ này. Đang bận tâm suy nghĩ thì cậu nghe tiếng cách cửa phòng mở ra và có một bóng người bước vào phòng. Cậu dường như muốn hét lên khi người vừa bước vào phòng kia là hắn chính là DEKISUGI.

Cậu cố gượng người ngồi dậy nhưng tất cả sức lực của cậu như không còn, cậu vô lực không thể nào ngồi dậy được. Cơ thể cậu như nặng cả trăm kí, cậu vô lực để hắn bước lại gần mình.

- Em chắc hẳn đang thắc mắc tại sao bản thân lại ở đây đúng không?_ Hắn nhếch môi cao hứng nói.

- Cậu... tại sao tôi lại ở đây?_ Cậu hoảng sợ hỏi hắn.

- Tôi nói rồi.... tôi chính là yêu em.... và tôi muốn em trở thành của tôi.... một mình tôi mà thôi....em hiểu không?_ Hắn cười khổ hỏi cậu, hắn đem tâm tình của mình giải bày cho cậu hiểu, hắn chỉ mong cậu hiểu cho hắn.

Nhưng dường như mọi mong muốn của hắn đối với cậu đều không thể thành hiện thực được.

- Cậu... cậu nói khùng nói điên gì vậy...... người cậu là Shizuka kia kìa không phải là tôi.... cậu hiểu không?_ Cậu khó khăn giải thích cho hắn, cậu chỉ muốn rời khỏi nơi này. Cậu muốn về nhà với Doraemon, cậu muốn quên đi hắn và cả cô. Nhưng những gì mà cậu mong muốn đều không như cậu nghĩ.

Hắn nghe cậu nói xong cũng không có phản ứng gì chỉ lặng im đứng đó nhìn cậu buông một câu nói, rồi rời đi.

- Em nên nghĩ ngơi, tôi sẽ quay lại.

Nhìn hắn lặng lẽ bước ra khỏi phòng mà lòng cậu nhói lên một trận. Cậu như vậy là sao hắn rời đi đáng lẽ cậu nên cảm thấy vui mới đúng chứ. Tại sao khi nhìn bóng lưng của hắn cậu lại thấy sự cô đơn, một người như hắn cũng có lúc như thế sao? Người lúc nào cũng khiến người khác ganh tị và ngưỡng mộ, mà cũng có lúc cô đơn như vậy sao?

Hắn được cô yêu đến điên cuồng, những người phụ nữ xinh đẹp xung quanh hắn cũng yêu ngây dại. Vậy mà người hắn nói là hắn yêu lại là cậu Nobita.

Hắn là đang có ý định gì với cậu?. Đang suy nghĩ vẩn vơ không biết từ lúc nào mà cậu đã bình bình yên yên chìm vào giấc ngủ. Phải công nhận nói cậu là thánh ngủ là không sai a~. Trong lúc như dầu sôi lửa bỏng mà cậu vẫn có thể ngủ ngon như vậy, chẳng biết người kia bắt mình vì điều gì mà vẫn ở đó ngủ ngon không hề có sự đề phòng.

Khi cậu vừa yên giấc được một khoảng thời gian thì có một bóng người nhẹ nhàng tiến đến và đứng ngày mép giường nơi cậu nằm. Người đó không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn cậu đang ngủ, cúi xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Cậu vẫn ngủ yên như thế đến sáng hôm sau. Buổi sáng, mặt trời cố chiếu những tia nắng ấm áp của mình lên lỏi qua tấm màn ở cửa sổ. Cậu thì vẫn nằm ở đó mà chìm vào giấc ngủ của mình, được một lúc thì cậu khẽ cựa mình tỉnh dậy. Cậu từ từ mở mắt ra và ngồi dậy, cơ thể của cậu dường như đã bình thường trở lại rồi.

Cậu vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ, theo quán tính mà tìm nhà vệ sinh. Ánh mắt cậu lướt sơ quá căn phòng, rồi đột nhiên cậu dừng lại tại còn người điển trai đang ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện với chiếc giường mà cậu đang ngồi. Người đó giờ đây lại toả ra một thứ ánh sáng lạ thường, thân thể cường tráng, khuôn mặt góc cạnh sắc xảo, chả bù cho cậu một người gì mà đi chung với những người đồng trang lứa thì rất nhỏ bé. Cậu chỉ có thể tự hào về chiều cao của mình khi đứng với Doraemon và tên mỏ nhọn nào thôi, haizz... . Mà hình như hắn rất bận rộn thì phải, trên bàn bây giờ đang được chất đống bằng những bản hồ sơ và luận án.

Cậu khá ngạc nhiên a. Hắn mới học cấp ba như cậu, sao bài tập và luận án lại nhiều đến thế a. Đang thả hồn theo những suy nghĩ vẩn vơ thì cậu được câu nói của hắn kéo về thực tại.

- Em... thức rồi sao?_ Hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu, rồi cất chất giọng ôn nhu, trầm ấm mà chỉ có cậu là có thể thưởng thức được, để hỏi cậu.

Cậu không trả lời chỉ gật đầu nhẹ thay câu trả lời. Hắn cũng không nói gì thêm, chỉ cúi đầu xuống và tiếp tục công việc đang dở dang. Rồi cứ như vậy, một người tập trung làm việc, còn người kia thì ngồi ở phía đối diện nhìn hắn làm việc, cả hai tuyệt nhiên im lặng không ai nói với ai lời nào. Được một lúc thì hắn cất tiếng hỏi cậu.

- Em cảm thấy đói chưa? Em đi vscn đi... rồi chúng ta xuống nhà ăn sáng._ Hắn nói nhưng mặt vẫn vẫn cúi xuống làm việc.

- Ừm... nhưng....cho tôi hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy?_ Cậu ngu ngu ngốc ngốc hỏi hắn.

Cậu vừa nói xong, hắn thiếu điều đã phụt cười ngây lúc đó, nhung vì giữ thể diện cho bản thân nên hắn đành kìm nén lại. Hắn bây giờ là đang kìm nén tràng cười đến sắp nội thương luôn rồi. Bảo bối của hắn đúng là quá khả ái mà, hắn phải nghĩ cách cho cậu thuộc về hắn nhanh mới được, nếu không chắc sẽ có người cướp cậu ra khỏi tay hắn mất.

Suy nghĩ đang có chiều hướng chiếm đoạt, thì hắn bị cậu cắt ngang ngày mạch suy nghĩ.

- Này... cậu sao?_ Cậu vẫy tay trước mặt hắn. Thành công việc kéo hắn trở về với hiện thực.

Nhưng mà giờ cậu thật yêu nghiệt nha, trên thân có độc một chiếc áo sơ mi của hắn với chiếc quần lót bên trong. Thoạt nhìn, người khác sẽ nghĩ cậu chỉ mặc áo sơ mi thôi, tại vì là áo của hắn nên tà áo khá dài, chế hẳn luôn chiếc quần lót bên trong. Đột nhiên hắn cảm thấy miệng lưỡi của mình khô khan đến lạ. Còn cậu thì từ nãy đến giờ không hề chú ý đến bản thân mặc gì trên người, chỉ đơn giản là thấy hắn đang ngày người nghĩ gì đó, nên mới lại gần để hỏi. Không hề biết bộ dạng của bản thân bây giờ nhìn rất câu nhân à nha. Bỗng cậu cảm thấy mình bị nhìn chằm chằm, sống lưng cậu đổ cả mồ hôi lạnh. Cậu tự cảm thấy có điều gì đó sẽ xảy ra và người chịu về việc đó là cậu.

- Có trách... thì trách em bảo bối à._ Giọng nói hắn khàn đục, giọng nói của hắn như đã bị nhóm màu tình dục.
---------------------------------------------------------------------------------

1272

[ Dekisugi Hidetoshi × Nobi Nobita ] Em sẽ mãi là của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ