Chap 30: Ở nhờ.

1.1K 81 0
                                    


- Được rồi, vậy tôi để tôi đưa cậu về._ Nói xong liền đứng dậy lấy áo khác cầm lên.

- A..không cần phiền đến ngài đâu...tôi..tôi tự về bằng taxi là được rồi.._ Thấy Dekisugi có ý muốn đưa mình về Nobita nhanh chóng từ chối.

- Không có gì đâu, dù sao cùng là tiện đường tôi đưa cậu đi một quãng thôi mà có gì đâu mà phiền hà._ Không chấp nhận bản thân bị từ chối hắn liền lấy lí do.

- ...

Nhìn cậu đang bối rối không biết từ chối làm sao mới được, Dekisugi không kiên nhẫn tiến đến kéo tay Nobita bước đi.

- Ah...giám đốc à việc...việc này tôi thấy....không nên đâu..._ Nobita khó xử khi bị hắn đột nhiên kéo đi như vậy.

Ai đời là nhân viên lại để cấp trên nắm tay kéo đi như này. Vả lại mọi người nhìn vào sẽ đánh giá ra sao, rằng hai người rất thân thiết với nhau. Hay là bàn tán về việc thư ký nam lại đi dụ dỗ cấp trên của mình mà cũng là nam.

Không cần nghĩ gì nhiều cũng có thể biết vế thứ hai có vẻ sẽ thịnh hành hơn trong các câu chuyện được bàn tán ở công ty. Giờ mấy ai còn đơn giản nghĩ hai người con trai nắm tay nhau là bạn bè thân thiết nữa chứ. Nếu thật chỉ là bạn bè sợ nói họ còn không chịu tin.

Nobita thầm cầu xin trong lòng rằng không hai thấy hai người họ vào lúc này, nếu không cậu chả biết phải giấu mặt vào chỗ nào nữa.

----------------------

- Hừ cái thằng nhóc đó khó xơi hơn ta tưởng!

- Giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo hả bác?_ Shizuka hiếu kì thắc mắc bước đi của họ lần tới.

- Con cứ như cũ mà làm, tốt nhất đừng khiến Dekisugi nổi nóng còn vài ngày nữa là đến hôn lễ rồi ta không muốn mọi thứ rối tung lên đâu._ Bà chậm rãi âm trầm nói, mọi kế hoạch đã được bà vạch sẵn trong đâu rồi. Chỉ cần cẩn trọng đi theo từng bước thôi, không được có sơ suất.

- Vâng, cháu đã biết phải làm thế nào rồi._ Cô nhẹ nhàng nở một cười duyên dáng trả lời. Trong mắt cô hiện rõ sự cay độc đáng ra không nên có. Nụ cười được cho có phần duyên dáng thật chất méo mó đến đáng sợ.



-------------------------

- Ư...m... giám đốc.... dừng ở đây là được rồi a..._ Nobita nhìn hắn ấp úng nói.

- Hửm..cậu ở nơi này sao?_ Dekisugi đưa mắt nhìn bên ngoài cửa xe đánh giá một hồi rồi hỏi cậu.

- Ah...cũng không hẳn thật ra nơi tôi ở nằm trong con hẻm kia... nhưng mà ngài đưa tôi tới đây là được rồi ạ. Còn lại cứ để tôi đi bộ vẫn hơn, dù gì hẻm khá nhỏ nên không thể lái ô tô vào._ Nobita lấy tay chỉ vào con hẻm cách chỗ bọn cỡ mười mấy mét.

- À..ừ nếu cậu đã bảo vậy thì cứ vậy đi._ Dekisugi cảm thấy tim mình như nhói lên trong phút chốc vù nghĩ rằng Nobita thật ra không muốn hắn biết chỗ ở của cậu.

-------------------

Nobita đợi chiếc xe của hắn đi xa mới quay người đi về hướng ngược lại.

- Nhìn sự đau khổ cùng thất vọng trong ánh mắt cậu ta nhìn cậu kìa. _ Một giọng nói vang lên bên cạnh Nobita.

- Mình cũng có muốn như vậy đâu._ Cậu buồn bã vì sự thành công của kể hoạch nên cậu đành phải vô tình như vậy thôi, chứ cậu có muốn như vậy đâu chứ.

- Ai da,.... coi bộ tình cảm mặn nồng quá ta._ Con người kế bên không kiếm được liền mở miệng nói một câu trêu chọc.

- Ngừng trêu mình, mà cũng cảm ơn cậu nha._ Nobita bĩu môi, nhớ đến gì đó quay sang nói lời cảm ơn.

- Có gì đâu cảm với chả ơn, cậu mà nói vậy là mình giận đó nha._ Giọng nói thể hiện rõ sự giận dỗi của chủ nhân nó vào lúc này.

- Rồi, rồi mình sẽ không khách sáo nữa. Nào đựng giận dỗi nữa Suneo à..._ Nobita thấy người kia giận dỗi thì nhanh chóng dỗ dành.

- Hên cho cậu là bổn đại gia đây từ bi nên tha lỗi cho cậu đó._ Suneo giả vờ làm vẻ mặt cao thượng nhìn Nobita.

Vậy là hai người bọn họ vừa đi vừa trò chuyện với nhau. Đi được một khoảng thì hai người họ dừng lại trước cổng của một ngôi nhà.

- Hai người về rồi sao?_ Nam nhân đứng ở cạnh cánh cổng lên tiếng. Kéo hai người kia rời khỏi cuộc trò chuyện.

- Ưm, em gặp cậu ấy trên đường đi mua đồ về a. _ Suneo vui vẻ chạy lại phía nam nhân đang đứng gần đó.

- Xí...nói người khác mà không xem lại mình có bao nhiêu mặn nồng._ Nobita thấy một màn cẩu lương, cậu bĩu môi trêu hai người đang tình tứ kia.

Suneo đang đứng cạnh nam nhân thì bị Nobita nói cho mặt mũi đỏ nguyên một mảng. Người đứng cạnh nó thì chả nói thêm gì, chỉ mỉm cười khi thấy biểu hiện đáng yêu của Suneo.

- Thôi cũng không còn sớm nữa, chúng ta mau vào dùng bữa._ Mặc kệ Nobita và Suneo đang cãi nhau chí chóe và gần như muốn kết liễu mạng sống của đối phương. Nam nhân chỉ mở miệng bảo đến giờ ăn tối rồi.

- Hứ, hên cho cậu là Jaian ngăn mình lại đó, không mình đã đánh chết tên vô ơn như cậu rồi._ Suneo thở hồng hộc chỉ vào Nobita.

- Xí, đúng rồi. Chồng cậu đứng đó thì mình dám làm gì cậu chứ. Mình vào nhà đây._ Nobita nhanh chân chạy vào trong nhà, sau khi buông câu nói đầy sự thiếu đánh.

- Cậu...cậu cái tên vô ơn khốn nạn kia...cậu mau đứng lại cho mình...ha.._ Suneo tức giận thét lên, ai đời lại đi nói người có ơn với mình như thế đâu.

- Haha..._ Jaian không thèm để ý nó có bao nhiêu sự tức giận chỉ cười to một tiếng.

- Anh cười cái gì?! Không thấy cậu ta làm em tức giận như nào à._ Suneo liếc nhìn cái người không chịu dỗ mình mà đi cười kia.

- Anh chỉ thấy cậu ta bây giờ mạnh miệng thật, chắc là do ở gần người đó ha._ Jaian mỉm cười quay sang nhìn nó.

1109

20:36

[ Dekisugi Hidetoshi × Nobi Nobita ] Em sẽ mãi là của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ