Chap 6: Con người thật của Shizuka.

2.7K 177 0
                                    

Lúc này cậu vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh với tâm trạng lơ lửng do những câu nói khi nãy của hắn. Vừa bước ra cậu liền chạm mặt cô, vẻ mặt của cô lúc này hơi đỏ lên dường như cô vừa khóc xong vậy. Cậu vẫn đang cố để hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một bàn tay nào đó giáng xuống mặt cậu một cái tát lên khuôn mặt của cậu.

* Chát *

Tất cả các học sinh ở hành lang dừng mọi hoạt động của mình lại và hướng mắt nhìn về phía cậu đang đứng.

- Cậu....._ Cậu ngước mặt lên nhìn con người khi nãy mới giáng xuống cho cậu một cái tát.

- Đồ bệnh hoạn..... cậu yêu ai không yêu....sao lại là Dekisugi... hả...... cậu trả lời tôi đi.

- Không phải như cậu nghĩ đâu Shizuka... tớ.... tớ với.... Dekisugi chỉ là..... chỉ là...._ Cậu bối rối, hoảng sợ giải thích cho cô hiểu.

- Chỉ là gì?_ Cô mất sự kiên nhẫn nhìn cậu, tức giận nói.
-.......

Thấy cậu im lặng không trả lời mình, cô giở giọng nói lớn thành công tập trung sự chú ý và bàn tán về phía mình và cậu.

- Cậu... tại sao cậu.... lại làm như vậy.... cậu biết là tôi... là tôi... Dekisugi..sao cậu lại làm vậy.... Hả.

Cô vừa hoàn thành câu nói của mình thì tiếng bàn tán xôn xao từ những mọi người xung quanh bắt đầu nổi lên, chủ yếu là nói về con người nhỏ bé đang đứng chịu trận kia. Mọi người xung quanh đang bắt đầu bàn tán sôi nổi chỉ trỏ cậu, thì một giọng nói trầm lạnh vang lên khiến mọi người đều phải rùng mình.

- Có chuyện gì đang xảy ra ở đây sao?_ Hắn tiêu soái bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhẹ nhàng đút hai tay vào túi quần, rồi bước lại phía cậu và cô đang cùng nhau đứng.

Hắn nhíu mày nhìn cậu, khẽ lấy tay nâng một bên má của cậu lên, khuôn mặt của cậu giờ đây có in hằn một bàn tay, vết hằn trên mặt cậu đỏ ửng một mảng. Thấy bảo bối bị bắt nạt hắn nghiến răng tức giận.

- Nói...ai đã làm việc này...

- Sự việc không... không như cậu nghĩ đâu Deki.....

Chưa để cô nói hết câu hắn tức giận, giọng nói của hắn bây giờ trầm thấp, lạnh lùng vang lên khiến cho những người đứng xung quanh phải lạnh xương sống, toát mồ hôi lạnh.

- Cô nghĩ cô có quyền gì mà lại đánh em ấy như vậy.... Hả..._ Hắn tức giận quát lớn, từ nãy đến giờ hắn đang cố kiềm chế bản thân mình lại vì nghĩ cậu sẽ hoảng sợ thêm, nếu không cô ta nãy giờ không còn ở đây để hắn hỏi chuyện nữa đâu

- Cậu.... cậu nghe mình giải thích... đi... thật ra... thật ra..

Khi cô còn đang hoảng sợ không biết làm thế nào để biện hộ cho bản thân, thì hắn đã một mạch nắm tay cậu kéo đi. Lúc đi ngang qua chỗ cô, hắn từ từ thì thầm điều gì đó vào tay cô. Hắn vừa bước ra khỏi nơi đó thì cô như ngã quỳ xuống ngay tại chỗ chỉ vì câu nói thì thầm khi nãy của hắn.
____________________Trong giờ học________________________
Suốt cả buổi học đầu óc cậu của cậu vẫn còn chưa tỉnh táo nữa. Chuyện xảy ra quá nhanh, cậu chưa kịp tiếp nhận chuyện gì thì lại ăn ngay một cái tát điến người của cô. Cậu không khóc, cậu cũng không hiểu tại sao mình lại không rơi nước mắt ngay lúc đó. Lúc hắn nắm tay cậu kéo đi vào một phòng học cũ không còn ai sử dụng, thì lúc đó cậu đã dựa vào lòng ngực rắn chắc của hắn để khóc, cậu đã khóc rất nhiều vào lúc đó.

Hắn nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của cậu lênvà hôn lên trán của cậu một nụ hôn nhẹ.

- Ngoan.......đừng khóc nữa..._ Hắn nhẹ nhàng thốt lên lời khuyên nhủ cậu, giọng nói trầm ấm của hắn giờ đây chỉ còn lại sự ôn nhu, ấm áp.

- Nhưng... nhưng cô ấy.. đã ghét tôi rồi.... cậu nói tôi phải làm sao bây giờ..._ Cậu khóc nấc lên.

Khuôn mặt của hắn lúc này ngày càng tối sầm lại, cô có thể nhẫn tâm tổn thương cậu như vậy mà một lời trách móc từ cậu cũng không nói ra, cậu vậy mà vẫn chưa muốn buông tay. Thật khiến hắn vừa xót vừa tức giận cậu. Bỗng hắn cau mày lại trầm tư suy nghĩ gì đó, lúc sau thì nhếch môi cười. Cậu đây là không thể nhìn thấy khuôn mặt bây giờ của hắn.

Lúc ra về cậu rất muốn giải thích chuyện hồi sáng với cô, vì thật sự là cậu không có ý định gì với hắn hết và sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Đợi chuông báo hiệu giờ ra về kết thúc cũng là lúc, dòng người trong lớp ùa nhau ra về, giờ cả phòng học chỉ còn lại cậu, cô và cả con người kia.

- Shizuka... mình... mình muốn giải thích... chuyện lúc nãy... thật ra.. thật ra mình... mình..

Trong lúc cậu đang bối rối giải thích cho cô hiểu thì hắn từ nãy đến giờ vẫn tuyệt nhiên im lặng, ung dung đút hai tay vào túi quần thản nhiên bước ra khỏi lớp để lại cậu và cô. Thấy hắn vừa bước ra khỏi lớp, cô liền nhanh chóng bỏ vẻ mặt buồn tủi đó thấy vào là vẻ mặt xảo quyệt và độc chiếm. Cô khẽ xoay người lại nhìn cậu nhẹ nhàng buông ra câu chữ.

- Cậu tính giải thích chuyện gì với tôi._ Vừa nói cô vừa nhếch môi cười nhạt nhìn chằm chằm vào cậu.

- Thật ra... là mình... mình với....

Cậu đang rất cố gắng để giải thích cho cô hiểu thì cô bỗng lớn giọng, giọng nói mang đầy sự giận dữ.

- Cậu định nói tui tệ hại như thế nào sau... hả...

- Không có mình thật sự... không có ý đó...

- Im đi....anh ấy không có ở đây đâu cậu không phải diễn nữa....... cậu nghĩ mình có gì mà định quyến rũ anh ấy hả.... chẳng qua chỉ là thú vui nhất thời của anh ấy thôi. Tôi khuyên cậu tránh xa anh ấy ra.....đừng để tôi ra tay !

Nói xong cô liền rời đi. Để lại cậu với sự hoang mang tột cùng. Cô thay đổi quá nhiều, cậu không thể tin vào mắt mình nữa cô vì hắn mà thay đổi quá nhiều hiểm ác, mưu mô không còn là cô gái ngày nào với sự ngây thơ và thuần khiết như lúc trước nữa.

- Em đã thông suốt chưa.... cô ta thật sự ghét bỏ em._ Vừa nói hắn vừa nhẹ nhàng tiến về phía cậu đang đứng. Hắn lấy tay khẽ vuốt tóc cậu, liền bị bàn tay của cậu hất ra.

1192

[ Dekisugi Hidetoshi × Nobi Nobita ] Em sẽ mãi là của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ